tin mới

  • Bài hát của đại dương
  • Mùa hoa súng

    Mùa hoa súng

    Chiếc xe hơi dừng lại phía đầu làng. Trên xe bước xuống một người đàn ông. Xe lăn bánh thẳng vào làng, người đàn ông rẽ sang một lối nhỏ. Lối đi ngàn ngạt cỏ.

  • Hương vị Tết quê

    Hương vị Tết quê

    Tháng Chạp về thả đầy màu nắng mới. Bầu trời xanh từng đàn chim én rộn ràng báo hiệu một mùa xuân nữa đã sang. Những cành mai nén mình chịu lạnh suốt mùa đông cũng bắt đầu nhú đầy chùm bông búp, đợi chúa xuân về mà bung rực sắc hoa.

  • Chiếc vương miện bằng cỏ

    Chiếc vương miện bằng cỏ

    Anh ấy trở về Huế rồi. Sau cái ngày anh ấy về hẳn có một chị học khoa văn lại phòng tôi chơi.

  • Mỗi lần Tết đến

    Mỗi lần Tết đến

    Khi cái lạnh không còn bao phủ vùng quê yên ắng, khi tấm thân trần của các loài hoa được khoác lên mình bộ cánh rực rỡ cũng là lúc Tết về trên nóc Ông Âu quê tôi.

  • Một tâm hồn nhạy cảm, một ngòi bút đắm say

    Một tâm hồn nhạy cảm, một ngòi bút đắm say

    Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (ảnh) vừa ra mắt bạn đọc hai tập thơ: “Non nước đàn trời” và “Khúc thiên thai”. Trong đó, “Non nước đàn trời” là tập thơ đầy sức gợi mở, mời mọc chúng ta đi cùng tác giả đến thăm từng lối ngõ quê hương, từng mái ấm gia đình, từng cánh đồng dòng kênh, đến những miền đất xa xôi vừa quen vừa lạ, từ đỉnh cao Mèo Vạc đến cánh rừng Cà Mau. Ở đâu cũng có những gương mặt thân yêu như người ruột thịt.

  • Sáu mươi mùa Tết

    Sáu mươi mùa Tết

    Mẹ tôi, người đàn bà tần tảo, cực khổ và cam chịu đang chuẩn bị cho mùa Tết thứ sáu mươi. Tôi không mấy khi thấy mẹ kể về những cái Tết khi bà còn thanh xuân.

  • Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên

    Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên

    NXB Lao Động phối hợp với PandaBooks vừa xuất bản hai cuốn sách “Tạo lập môi trường sống, định hình nhân cách vị thành niên” quyển 1 và 2. Cuốn sách của tác giả Dorothy Law Nolte (1924 - 2005), một nhà văn nổi tiếng, với dòng sách dành cho gia đình.

  • Rồi cũng tới mùa xuân

    Rồi cũng tới mùa xuân

    Người ta bảo: “Con không cha như nhà không nóc”. Sai. Nàng không cha, nhưng nhà nàng vẫn có nóc. Kín nóc đàng hoàng. Còn “kín” hơn nhiều đứa bạn có cha rượu chè bê tha, cha thất nghiệp, ốm đau, tàn tật! Cha ư, không quan trọng, chí ít là với nàng.

  • Trong veo bóng nhớ

    Trong veo bóng nhớ

    Từ lâu lạc mình trong cuộc sống đô thị, ăn nước máy, dùng nước máy, giặt nước máy, dường như khái niệm giếng nước bỗng hóa xa lạ. Để một ngày bước chân về nhà, bắt gặp giếng nước bình yên vẫn lặng lẽ đứng đó đợi chờ mà mừng vui, mà xốn xang như gặp lại bạn cũ.

  • Mưa “gieo cải gieo ngò”…

    Mưa “gieo cải gieo ngò”…

    Tháng Một. Rồi tháng Chạp. Miền Trung không còn những trận mưa lê thê, sầm sập trắng trời. Mưa là là, nhè nhẹ, êm êm: Chợt đến, chợt đi như người đang đánh giấc lơ mơ, thỉnh thoảng lại choàng lên khỏi cơn sa đà mộng mị.

  • Hầu quyền

    Hầu quyền

    Nhớ ngày đưa vợ con lên núi Thanh Phong sinh sống, ông Thập thường vuốt râu, khoái chí, cười một mình. Ông không ngờ những ngón võ khỉ lại trở nên hữu ích và thi vị không tưởng.

  • Ao cũ quê xưa

    Ao cũ quê xưa

    Xưa có câu đố vui về cái váy của người phụ nữ nông thôn “Cái thúng mà thủng hai đầu / Bên ta thì có bên Tàu thì không”. Bà tôi thuộc thế hệ mặc “cái thúng thủng hai đầu” này bảo người xưa châm biếm vậy để phản kháng quân xâm lược phương Bắc muốn đồng hóa dân ta bằng cách bắt đàn ông không được cắt tóc, đàn bà không được mặc váy.

  • Ngẫu cảm hoa xuân

    Ngẫu cảm hoa xuân

    Hạnh phúc biết bao khi thiên nhiên ưu ái cho đất nước ta cả bốn mùa ngập tràn màu sắc, ngát đầy hương thơm của ngàn vạn những loài hoa. Hoa theo ta từ thuở ấu thơ đung đưa cánh võng dưới hàng cau hoa trắng rụng cho đến tuổi tìm vui trong trà sớm, cờ chiều đợi khuya hoa quỳnh nở.

  • Ông nội

    Ông nội

    Nhà tôi và nhà ông bà nội sát vách. Chiều nào đi học về tôi cũng chạy sang nhà ông bà chơi. Ông tôi là một thầy lang. Khoảnh sân nhỏ lô xô những nia, những sàng phơi lá cây thuốc.

  • Bâng khuâng mùa mót ấu

    Bâng khuâng mùa mót ấu

    Mấy chục năm trước, quê tôi đầm ao, ruộng sâu bỏ hoang nhiều lắm. Mỗi nhà chỉ lo cày cấy mấy sào ruộng với hai vụ lúa giống cũ nên đói kém quanh năm.

  • Sông

    Sông

    Thuở bé tôi thường ra sông chơi. Con sông tuổi thơ không có tên, nhỏ nhắn uốn lượn giữa hai bờ dâu. Bên kia sông, bãi dâu rộng ngút tầm mắt. Có một dạo đói kém người ta đào hết các cội dâu già để trồng ngô. Ngô răng ngựa hạt ken dày nhai mỏi răng.

  • Cỏ bù rò cho tôi nhớ quê

    Cỏ bù rò cho tôi nhớ quê

    Tôi nghĩ rằng xa quê vào Nam ở (xa tới hơn hai ngàn cây số lận), chẳng bao giờ tôi còn chạm cỏ bù rò, thứ cỏ có nhiều ở quê tôi (còn gọi là cỏ may). Vậy mà…

  • Vàng vàng bông cải tuổi thơ

    Vàng vàng bông cải tuổi thơ

    Mùa hoa cải về khi đông đang dùng dằng thương nhớ thả những sợi mây màu xám vắt ngang cây gạo giữa đồng khẳng khiu. Bến sông hiu hắt từng làn hơi nước bốc lên lạnh lẽo. Bãi bồi bên sông phù sa ngày một bồi đắp dày hơn theo từng con nước.

  • Bán nước sôi

    Bán nước sôi

    Xưa, trên mỗi con phố hay nơi giao nhau giữa những con phố hoặc khu vực gần bệnh viện thường có cửa hàng bán nước sôi.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN