Đi chùa buổi sáng đầu xuân thật ý nghĩa. Thắp lên nén nhang, nhìn làn khói hương lãng đãng thấy lòng bình an đến lạ. Có lẽ chính vì điều ấy mà người Việt Nam vẫn thường có thói quen đi chùa thắp nhang ngày đầu năm mới.
Tôi không nhớ rõ mình đã bao lần cùng mẹ đi chùa thắp nhang và hái lộc.
Sau khi đón giao thừa xong, sáng sớm mẹ lại loay hoay dọn cúng lên bàn thờ tổ tiên với những món mà gia đình đã chuẩn bị sẵn. Rồi mẹ bảo tôi hãy mặc bộ quần áo mới mà theo mẹ đến chùa thắp nhang, hái lộc... Là một đứa trẻ còn ngây thơ, tôi chỉ thích hiếu kì với việc tự tay mình hái được cành lộc treo lủng lẳng trên cành cây. Còn sự may mắn ít hay nhiều trong ấy thì tôi chẳng mấy quan tâm.
Không như tôi, ngày đầu năm mới với mẹ là vô cùng quan trọng. Khi đi chùa, mẹ cẩn thận từ việc ăn mặc phải sao cho kín đáo và lịch sự. Khi thắp nén nhang đứng trước tượng Phật thì nét mặt của mẹ rất thành tâm, thành ý. Mẹ cầu may, mẹ khấn nguyện những điều tốt lành cho mẹ, cho gia đình và những người thân... Tôi cũng cầm nén nhang đứng bên cạnh mẹ, miệng cũng lẩm bẩm đủ điều, nhưng tôi không tập trung toàn tâm được như mẹ bởi sự hiếu động của một đứa trẻ thơ.
Thời gian cứ mãi buông trôi. Xuân đến rồi xuân đi. Tôi mỗi ngày thêm lớn. Mẹ mỗi xuân thêm già. Bây giờ thì tóc mẹ đã trắng như mây, chân đã run, mắt đã mờ. Mẹ không thể đến chùa thắp nhang, hái lộc nữa.
Giờ đây, ngày đầu năm mới đối với tôi, việc làm ý nghĩa đầu tiên là đi chùa thắp nhang khẩn cầu cho mẹ già được mạnh khỏe, bình an. Tôi khẩn cầu bằng cả lòng thành tâm của mình. Vì ở trên đời không có gì quý hơn là khi ta vẫn còn có mẹ.
Một mùa xuân nữa lại về trên khắp mọi nẻo quê. Tôi cũng về với mẹ nơi bến ngự bình yên cho trái tim mình thổn thức nhịp yêu thương. Và cũng như thông lệ hằng năm, đầu xuân mới tôi luôn mong mọi điều may mắn sẽ đến với mọi người như cành lộc đỏ tươi trên cành trước làn gió xuân.