Được khoác lên mình tà áo trắng tinh khôi thì mỗi người cũng giống như một bông hoa còn độ tuổi trong trắng hồn nhiên. Và thầy cô chính là những người đang miệt mài công sức tận tâm tận trí mà vun bón chăm sóc cho những bông hoa ấy thành những trái ngọt mà giúp ích cho đời.
Dẫu thời đi học đã qua, nhưng cho đến bây giờ trong tâm tưởng của tôi vẫn còn đọng mãi hình ảnh của người cô tên Lan, cô chủ nhiệm của lớp tôi năm cuối cấp 2. Ánh mắt cô lúc nào cũng hiền từ như một người mẹ. Cô luôn quan tâm đến từng đứa học trò của mình, nhất là những đứa có học lực kém. Mỗi khi cô giảng bài, thấy chúng tôi không tập trung, cô liền ngừng lại và nói: “Các em có biết, được đến trường là niềm may mắn hay không? Khi các em ngồi học ở đây thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều em nhỏ khác không được đến trường vì hoàn cảnh nghèo khó hoặc vì cha mẹ bỏ rơi. Trong số các em đang ngồi ở đây thì ở nhà cha mẹ của các em cũng phải rất vất vả để kiếm được đồng tiền mà lo cho các em ăn học. Vậy tại sao các em không chịu cố gắng để không phụ lòng cha mẹ của mình?”.
Cô dạy được một thời gian, đứa nào cũng thấy mến cô. Nhớ có hôm cả lớp rủ nhau đến nhà cô chơi. Chúng tôi ngồi quây quần bên cô để nghe cô kể chuyện. Trước cửa nhà cô có trồng cây bưởi, bóng đã che mát một góc sân. Trên cây có rất nhiều chùm bông trắng lủng lẳng nở xòe. Mùi thơm của hương bưởi càng ngào ngạt mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Nhìn những chùm bông bưởi thật đáng yêu, nhỏ Nga lí nhí hỏi cô: “Cô ơi! Cây bưởi này cô trồng hồi nào mà tốt quá vậy? Cô liền đáp: “Cô trồng cũng được sáu năm rồi.
Khi cô mới về đây dạy học đó các em!” Tôi cũng kiếm cớ hỏi chuyện: “Sao không trồng cây gì khác mà trồng cây bưởi hả cô?”. Giọng cô dịu dàng: “Cô thích trồng cây bưởi là vì hoa của nó rất trắng, cũng như màu áo học trò của các em vậy!”. Rồi cô nói tiếp: “Các em cũng giống như những chùm hoa bưởi trắng trên cành thật đáng yêu đó vậy. Rồi mai này mỗi em cũng sẽ thành những trái ngọt. Trái ở trên cành chỉ cần cô chăm sóc là nó sẽ lớn. Còn các em lớn lên ngoài việc siêng năng học tập, còn phải biết rèn luyện nhân cách và đạo đức nữa thì mới trở thành người tốt và có ích cho xã hội được!”.
Nhớ những lời dạy tận tình của cô, thời đi học chúng tôi luôn tự hào khi ví mình là những bông hoa màu trắng đáng yêu của cô. Kỳ thi cuối cấp năm đó cả lớp tôi không có đứa nào ở lại. Chúng tôi mừng vui hớn hở và tôi biết người vui mừng nhất chính là cô!
Bây giờ cô đã nghỉ hưu vì tuổi cao sức yếu, nhưng trong lòng tôi cô mãi mãi là người cô mà tôi luôn kính trọng và quý mến. Bởi cô chẳng những cho tôi niềm khát khao mơ ước về một thời áo trắng thân thương, mà cô còn là người dạy tôi nhân cách làm người.