Khi năm cũ sắp hết nghĩa là Tết đã về, mang theo trong lòng mỗi người những cung bậc cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến, bồi hồi… và cả biết bao ước mơ, dự định về một chặn đường tương lai của năm mới.
Như mọi năm, cứ mỗi cái Tết về là ở chốn quê ba má tôi lại thêm bận rộn. Nào là bao công việc ngoài vườn, ngoài rẫy, phải hoàn tất trong năm cho kịp thời kịp vụ. Nào phải lo dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Rồi nào lo chuẩn bị rọc lá chuối để gói bánh. Trước để cúng ông bà tổ tiên theo lệ truyền thống, sau là cho con cháu tụ họp về ăn.
Anh em tôi tuy đông, nhưng giờ mỗi người một nơi vì cuộc sống. Cuối năm vào dịp Tết mới trở về gặp mặt đầy đủ trong một mái ấm đại gia đình. Cùng ngồi quây quần bên nhau với bữa cơm ngày Tết, cùng chia nhau ăn những đòn bánh do chính tay má gói. Mùi nếp thật thơm, mùi nhưng thật ngọt, mùi lá chuối quê hương, và một chút mằn mặn… không biết là vị muối hay vị mồ hôi vất vả của má nữa. Nhưng đó chính là mùi của Tết, mùi của niềm hạnh phúc được đoàn tụ gia đình.
Với những người lớn tuổi thì không có gì vui hơn là thấy con cháu mình họp mặt đông đủ trong những ngày xuân về Tết đến. Ba má tôi cũng vậy. Vì đâu được có mấy ngày thì anh em chúng tôi lại mỗi người một nơi với những bộn bề lo toan nơi xứ lạ quê người.
Dòng thời gian cứ mãi buông trôi. Xuân đến rồi đi nhưng vẫn trẻ. Chỉ có ba má ngày một thêm già. Lưng còng, tóc bạc, chân run… Đứa em út có lần than thở: “Ba má lúc này cứ hết bệnh lại đau, riết rồi tôi cũng muốn mệt theo”. Già thì có ai khỏi bệnh. Tôi mãi lo cho cuộc sống riêng mình nơi xứ lạ, nghĩ cũng thấy có lỗi với ba má. Nhưng vẫn đổ thừa cho cuộc sống khó khăn nên không về. Để rồi cứ mãi chập chờn hình ảnh phía quê nhà ba đang từng bước đi nhọc nhằn cùng chiếc gậy nương đỡ. Má buồn trong đôi mắt thẳm sâu vì nhớ những đúa con xa…
Gió Tết đang lao xao từng khúc hát, réo gọi những người con xa hương về lại quê nhà. Tôi cũng về phía người thân đang đợi. Rũ bỏ những ngày tháng bụi bặm gian truân, tôi muốn mình hãy còn là đứa trẻ ngày nào bên vòng tay yêu thương của ba má. Ở đó chỉ có vị ngọt của lòng bao dung che chở, không có sự chen lấn hơn thua vì bạc tiền danh lợi.
Ngày Tết, được về lại mái nhà thân yêu quen thuộc, được cùng người thân chia nhau miếng bánh ly trà cũng đủ nghe lòng mình lâng lâng niềm hạnh phúc. Tôi thắp lên bàn thờ ông bà nén nhang ngày Tết, khói hương bay lãng đãng. Từ cõi tâm linh hình như ông bà tổ tiên cũng đã về ăn Tết cùng con cháu. Cũng bánh, cũng mứt, cũng mâm ngũ quả… Và cũng những đòn bánh chưng cắt ra bốc thơm từ bàn tay khéo léo của má. Nhưng năm nay má chỉ gói vài đòn để cúng. Má già yếu thật rồi. Cái Tết này ăn miếng bánh má gói nghe như ngon hơn cả những cái Tết qua, vì có thể cái Tết năm sau má sẽ không còn đủ sức khỏe mà gói bánh nữa. Tôi muốn mở toang hết cánh cửa lòng mình mà nghe không khí của xuân, hơi thở của Tết tràn vào từ mái gia đình đang lan lan hương Tết.