Mẹ về gánh những âu lo
Vai nghiêng trong nắng mà đo nhọc nhằn
Từ bé, con đã quá quen thuộc với hình ảnh mẹ lúc gánh ngô, gánh khoai, gánh thóc, gánh hàng đi chợ bán. Con thích ra ngõ đứng ngóng chờ dáng mẹ từ phía xa, chập chờn trong ánh nắng chiều muộn màng. Khi thấy mẹ hiện ra từ phía xa thì òa lên vì vui mừng, vì hạnh phúc. Đôi chân con líu ríu vội vàng nhấp nhổm chạy tới đón mẹ. Mẹ đặt vội đôi quang gánh xuống bên vệ đường giang hai cánh tay ôm đứa con bé bỏng. Đoạn đường còn lại về nhà sóng sánh, chòng chành như khúc nhạc khi con được tòng teng ngồi một bên đầu gánh, lắc lư theo nhịp bước chân mẹ quẩy về nhà.
Đôi vai mẹ gầy đã gánh chở bao mùa nắng mưa của con cái, của gia đình, gánh những nhọc nhằn, gánh những lo toan. Mẹ chắt chiu từng thếp lá trầu không, từng mớ rau xanh tươi gom góp từ vườn để mang ra chợ bán. Số tiền ít ỏi mẹ kiếm được chắt chiu mua thức ăn cho cả nhà, mua quyển sách, tập vở cho các con. Mẹ không cao sang quyền quý như những người phụ nữ khác nhưng với con mẹ luôn đẹp nhất, luôn là niềm tự hào. Mẹ dặn con rằng công việc lao động nào cũng chân chính, đáng trân trọng. Thế nên, dẫu có lúc chúng bạn trêu chọc thì con vẫn ngẩng cao đầu hãnh diện về người mẹ tảo tần, chịu thương, chịu khó, nhân hậu của mình.
Con mỗi ngày mỗi lớn, cảm nhận và thấu hiểu hơn về nỗi vất vả trên đôi vai của mẹ. Đòn gánh trĩu nặng hai đầu như ghi dấu thêm những vết chai sần trên vai mẹ. Mùa hè thiếu nước, mẹ tranh thủ gánh nước về nhà. Mẹ múc nước đầy đôi thùng, cho thêm hai chiếc lá mùng lên trên bề mặt để nước bớt sóng sánh ra ngoài. Đôi chân mẹ bước thoăn thoắt nhịp nhàng trên con đường làng. Thỉnh thoảng chút nước gờn gợn tròng trành rơi xuống như chạy đuổi theo bước chân mẹ. Con chưa gánh gồng được hộ mẹ, chỉ giành múc nước đổ vào thùng và chạy theo phía sau. Trong ánh nắng chiều, hình ảnh mẹ xiên xiên vạt ánh sáng bỗng trở nên đẹp và đáng nhớ biết bao. Con cứ khắc ghi mãi hình ảnh ấy trong tim mình mà cố gắng, phấn đấu mỗi khi mệt nhọc học hành, công việc xa nhà dễ khiến mình gục ngã. Đôi vai gầy mỏng manh nhưng chất chứa sức mạnh của mẹ đã trở thành nguồn động lực cho con thêm vững bước. Đôi vai oằn trĩu như chứng nhân chuỗi thời gian ngang qua đời mẹ, như dấu tích tháng năm hằn in trên những nếp nhăn.
Sau này nơi phố thị xa xôi, có những lúc bắt gặp một gánh hàng rong, một cô, bác lớn tuổi lấm tấm giọt mồ hôi trên trán chòng chành đi giữa nắng trưa bỏng rát, con lại nôn nao nhớ mẹ biết bao.