Tàu chở dầu neo ngoài khơi thành phố Bandar Abbas, Iran, trên eo biển Hormuz ngày 2/5/2026. Ảnh: AP/TTXVN
Tình hình tại eo biển Hormuz leo thang sau khi xuất hiện những động thái “ăn miếng trả miếng” nhằm tấn công các tàu chở dầu. Theo tờ National này 9/9, Mỹ và Iran đang mở ra mặt trận mới trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng: một trận chiến trên biển, ngày càng biến các tàu vận tải thương mại thành mục tiêu và có nguy cơ lặp lại "Chiến tranh tàu chở dầu" những năm 1980.
Tình trạng leo thang căng thẳng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn chính sách “ăn miếng trả miếng” nhằm vào các tàu chở dầu, nguy cơ kéo các quốc gia vùng Vịnh, các cường quốc bên ngoài và thị trường năng lượng toàn cầu vào vòng xoáy xung đột sâu hơn.
Cuộc đối đầu đã được thể hiện rõ nét vào cuối tuần trước, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn tên lửa đạn đạo vào hai tàu chiến của Hải quân Mỹ - một tàu sân bay và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường - cả hai đều tránh được cuộc tấn công.
Để đáp trả, Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran có liên hệ với IRGC, làm hư hại hai chiếc và phá hủy chiếc thứ ba. Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tuyên bố: “Nếu Iran bắn vào hai tàu của chúng tôi, chúng tôi sẽ gây ra tổn thất kinh tế lớn hơn nữa - bằng cách tiêu diệt ba tàu của họ”.
CENTCOM cho biết các cuộc tấn công mới nhất đêm 8/9 nhắm vào các tàu chở dầu thô Kaviz, Charminar, Horizon 1 và Riesco có liên hệ với IRGC ở vịnh Oman, cũng như tàu Derya gần đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.
Về phần mình, Iran đã mở rộng các cuộc tấn công. Ngày 9/9, IRGC tuyên bố đã tấn công hai tàu chiến Mỹ - hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Delbert D Black và John Paul Jones - cùng với 8 tàu chở dầu và 10 tàu khác. Họ cáo buộc các tàu này vi phạm khu vực được chỉ định là “vùng nguy hiểm” xung quanh eo biển Hormuz.
Các cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi IRGC đe dọa các tàu chở dầu gần các cảng biển của Bahrain và Kuwait, bất kể đang neo đậu hay cập bến. Theo lực lượng vũ trang Jordan, IRGC cũng đã bắn 20 tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan và 18 tên lửa đã bị đánh chặn.
Kết quả là một vòng luẩn quẩn: Iran tấn công các tài sản hải quân của Mỹ và Mỹ đáp trả bằng cách tấn công năng lực xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Sau đó, Iran mở rộng tấn công các tàu, căn cứ và hoạt động vận tải thương mại của Mỹ, có khả năng lôi kéo các quốc gia vùng Vịnh vào cuộc xung đột.
Đó là lý do chính khiến cuộc chiến tàu chở dầu những năm 1980 trở nên nguy hiểm. Iran và Iraq tấn công các tàu chở dầu và tàu thương mại để gây thiệt hại cho nền kinh tế của nhau, dần dần lôi kéo các cường quốc bên ngoài vào cuộc xung đột và biến an ninh dầu mỏ vùng Vịnh thành một mối quan ngại quân sự quốc tế.
Video Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran. Nguồn: CENTCOM
Bẫy leo thang
Ý nghĩa của chính sách mới là làm thay đổi chi phí của các cuộc tấn công từ Iran. Mỹ không còn đơn thuần trả đũa mục tiêu quân sự gây ra vụ tấn công nữa, mà đang nhắm vào tài sản kinh tế then chốt, đóng vai trò quan trọng trong khả năng tài chính của Iran để tiến hành chiến tranh. Các quan chức Mỹ mô tả đội tàu chở dầu của Iran là hạn chế và dễ bị tấn công, đồng thời cho rằng các tàu này là một phần của mạng lưới giúp tài trợ cho IRGC và các lực dân quân thân Tehran trong khu vực.
Iran cũng sở hữu “vũ khí kinh tế” riêng. Nước này đã giảm mạnh lượng tàu thuyền vận chuyển qua eo biển Hormuz và đe dọa thiết lập các vùng hạn chế mới. Dữ liệu cho thấy lưu lượng giao thông thương mại hàng ngày tại điểm nghẽn năng lượng này hiện chỉ còn ở mức một con số, thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh khi có khoảng 125 tàu thương mại lớn đi qua tuyến đường thủy này.
Những năm 1980 đã cho thấy tại sao điều đó lại quan trọng. Một khi vận tải thương mại trở thành mục tiêu, việc duy trì tuyến đường thủy thông suốt có thể trở thành mục tiêu quân sự và tạo ra một phương tiện leo thang xung đột khác. Mỹ có thể gây thiệt hại ngày càng lớn cho xuất khẩu dầu mỏ của Iran, trong khi Iran có thể làm tăng chi phí và rủi ro vận chuyển dầu từ vùng Vịnh đối với Mỹ và các đồng minh. Do đó, mỗi cuộc tấn công tạo ra động lực cho một phản ứng gây thiệt hại lớn hơn, thay vì quay trở lại mức độ trước đó.
Nguy hiểm hiện nay không chỉ đơn thuần là việc Mỹ và Iran có thể đánh giá sai ý định của nhau. Cả hai bên dường như ngày càng hiểu rõ chiến lược trả đũa của đối phương và đang đáp trả bằng cách gây ra những thiệt hại nặng nề hơn trong mỗi đòn tấn công tiếp theo. Đây là một mô hình được mô tả như một “cái bẫy leo thang”.
Điều này được phản ánh trong những bình luận của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn chính phủ trong các cuộc đàm phán hòa bình thất bại với Mỹ nhưng đã kêu gọi áp dụng lập trường cứng rắn hơn trong những tuần gần đây. Ông Ghalibaf tuyên bố hôm 6/9: “Thời đại đáp trả tương xứng đã kết thúc. Bất kỳ hành vi vi phạm lợi ích và an ninh của Iran sẽ nhận được phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ và đau đớn hơn”.
Chiến tranh tàu chở dầu 1.0 kết thúc vào tháng 8/1988 khi một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian đã chấm dứt cuộc chiến tranh Iran-Iraq quy mô lớn hơn. Nhưng với những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột năm 2026 đang bị đình trệ, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc chiến tàu chở dầu 2.0 sẽ sớm kết thúc.