IRGC đã bắt đầu triển khai cơ chế thu phí đối với tàu thuyền đi qua khu vực, đồng thời ưu tiên các tàu đến từ những quốc gia được coi là thân thiện.
Giá cổ phiếu của các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán xuyên biên giới tại Trung Quốc đã đồng loạt tăng điểm sau khi Bộ Thương mại nước này cho biết đồng NDT đang được sử dụng để thanh toán phí thông hành qua eo biển Hormuz.
Theo kênh CNN, trong một tuyên bố ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo đã tìm thấy thi thể người trên tàu Mayuree Naree mang cờ Thái Lan bị tấn công tại eo biển Hormuz vào tháng trước.
Bộ Tài chính Hàn Quốc hôm 3/4 cho biết, nước này sẽ miễn thuế đối với các chi phí vận chuyển bổ sung cho hàng nhập khẩu được chuyển hướng do việc đóng cửa Eo biển Hormuz.
Hội nghị trực tuyến do Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì, với sự tham gia của đại diện hơn 40 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế ngày 2/4, đã kêu gọi “mở lại ngay lập tức và vô điều kiện” eo biển Hormuz nhằm khôi phục lưu thông tại tuyến hàng hải chiến lược này. Cuộc họp diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia nhập khẩu dầu “giành quyền kiểm soát” eo biển Hormuz.
Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đang chia rẽ về dự thảo nghị quyết do Bahrain đề xuất, cho phép các quốc gia sử dụng biện pháp “phòng vệ cần thiết” nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh tuyến vận tải chiến lược này bị gián đoạn nghiêm trọng.
Iran và Oman đang cùng xây dựng một nghị định thư về việc “theo dõi hoạt động quá cảnh” qua eo biển Hormuz.
Chỉ rộng chưa đầy 33 km nhưng eo biển Hormuz lại là tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Khi chiến sự xảy ra tại Trung Đông, eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng năng lượng mà thế giới chưa từng chứng kiến.
Đây là một liên minh rộng lớn, không chỉ gồm phương Tây hay NATO, mà còn có các nước như Anh, Pháp, các nước Bắc Âu, Baltic, cùng với Bahrain, UAE, Panama và Nigeria.
Ngày 2/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng một chiến dịch quân sự nhằm “giải phóng” Eo biển Hormuz bằng vũ lực là “phi thực tế”, đồng thời cảnh báo rằng điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian và khiến lực lượng tham gia đối mặt với những rủi ro lớn.
Khủng hoảng tại eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung phân bón toàn cầu chao đảo, đẩy hàng triệu nông dân Nam Á vào thế phải thắt chặt chi tiêu, phải đánh đổi giữa năng suất mùa vụ với những nhu cầu thiết yếu trong gia đình.
Nguy cơ gián đoạn tại Eo biển Hormuz đang thúc đẩy các quốc gia vùng Vịnh xem xét lại các dự án đường ống quy mô lớn nhằm đảm bảo xuất khẩu năng lượng, dù chi phí và rủi ro vẫn rất cao.
Ngày 2/4, Iran đề xuất xây dựng một cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế mang tên “Hiệp ước eo biển Hormuz” nhằm điều phối việc sử dụng tuyến hàng hải này.
Các công sự Iran xây dựng trên những đảo nhỏ gần Eo biển Hormuz đã gia tăng đáng kể khả năng kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với châu Âu bằng đòn bẩy viện trợ Ukraine, nhằm buộc NATO tham gia bảo vệ Eo biển Hormuz, làm gia tăng căng thẳng trong liên minh này.
Việc Iran siết chặt eo biển Hormuz đã làm rung chuyển hệ thống kinh tế toàn cầu, song Israel - quốc gia cùng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Tehran - lại là ngoại lệ đáng chú ý.
Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran tuyên bố giai đoạn “hiếu khách” kéo dài 47 năm ở Eo biển Hormuz đã kết thúc và hoạt động vận tải hàng hải qua đây sẽ phải tuân theo các quy định mới do Tehran đặt ra.
Số lượng tàu thuyền duy trì tín hiệu định vị khi đi qua eo biển Hormuz đang có xu hướng tăng nhẹ, ngay cả khi tuyến hàng hải này vẫn đang đóng cửa đối với hầu hết các tàu thương mại không được Iran cho phép.
Ngay cả khi Eo biển Hormuz được mở lại, tình trạng hỗn loạn vẫn có thể kéo dài trong nhiều tháng, theo nhận định của các nhà phân tích.
Iran đã đảm bảo với Malaysia rằng các tàu chở dầu của nước này có thể đi qua Eo biển Hormuz một cách an toàn mà không phải trả khoản phí mà Tehran muốn áp dụng đối với các tàu vận tải.