Xung đột Mỹ-Israel với Iran đang viết lại học thuyết an ninh năng lượng như thế nào

Khi căng thẳng tại Eo biển Hormuz - điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới - tiếp diễn, OPEC+ đang chuyển mình thành một “nhà quản lý khủng hoảng”, còn các nước nhập khẩu châu Á buộc phải xem xét lại các rủi ro.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu tại cảng container Khor Fakkan, cảng nước sâu ở ngoài khơi thành phố Sharjah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dọc Eo biển Hormuz. Ảnh: philstar.com/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga mới đây đăng bài của nghiên cứu sih Manish Vaid thuộc Quỹ Nghiên cứu Observer cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các trung tâm năng lượng trên khắp Vùng Vịnh đã kéo cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran lan thẳng vào lõi của các tuyến năng lượng toàn cầu. Chỉ trong ba tuần, khu vực này đã chuyển từ một vùng rủi ro tiềm ẩn thành tâm điểm của những lo ngại an ninh gia tăng đối với hạ tầng năng lượng và vận tải thương mại.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 21% lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) toàn cầu, đã biến từ mối lo ngại âm ỉ thành một hành lang rủi ro rõ rệt. Khi các công ty bảo hiểm đánh giá lại mức độ rủi ro và hoạt động tàu chở dầu chậm lại thì chính điểm nghẽn này đã trở thành tâm điểm lan truyền bất ổn địa chính trị vào thị trường năng lượng.

Một tuần sau khi xung đột nổ ra, Mỹ cam kết hộ tống hải quân và đưa ra các biện pháp phía cung rộng hơn, nhưng không nhận được sự ủng hộ quân sự từ các đồng minh châu Âu. Ngày 19/3, nhiều quốc gia châu Âu cùng với Nhật Bản và Canada tuyên bố sẵn sàng “đóng góp vào nỗ lực bảo đảm lưu thông an toàn qua Eo biển Hormuz”. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin chỉ tham gia sau khi giao tranh chấm dứt, nhấn mạnh “chỉ khi tiếng súng im lặng”.

Dù nhiều dữ liệu và báo cáo truyền thông cho thấy một số tàu vẫn có thể đi qua Eo biển Hormuz, và một số nước như Pakistan, Trung Quốc, Iraq, Malaysia đang đàm phán với Iran, việc lưu thông an toàn vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, và thị trường không tin rằng tín hiệu ngoại giao có thể nhanh chóng bình thường hóa dòng chảy năng lượng.

Thị trường dầu mỏ đã phản ứng nhanh chóng với việc gía dầu Brent vượt 119 USD/thùng ngày 19/3 trước khi giảm về khoảng 109,85 USD ngày 20/3, nhưng trong tuần từ 16-20/3 vẫn tăng hơn 7%, Đáng chú ý, dầu Dubai Trung Đông đạt kỷ lục khoảng 166,8 USD/thùng, cho thấy thị trường vật chất đang thắt chặt nhanh hơn thị trường kỳ hạn. Các nhà phân tích cảnh báo bất kỳ gián đoạn kéo dài nào tại Eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu lên cao hơn nữa.

Ngay cả khi chưa bị phong tỏa hoàn toàn, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chuyển hướng tuyến vận chuyển tăng cao đang tạo ra một “phụ phí chiến tranh” bền vững, đồng thời tái định hình vai trò của OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ - OPEC - và đối tác), đặc biệt là trục Saudi Arabia - Liên bang Nga, không chỉ là người giữ giá dầu mà còn là người bảo vệ uy tín an ninh hàng hải Vùng Vịnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bờ biển và đảo Qeshm của Iran trên Eo biển Hormuz. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Từ tấn công cơ sở đến gián đoạn dòng chảy

Dù nhiều cơ sở dầu và tàu chở dầu đã bị tấn công, nhưng cú sốc thị trường chủ yếu đến từ sự gián đoạn toàn bộ hệ sinh thái vận hành của Vùng Vịnh, gồm tuyến vận tải, bảo hiểm và logistics tàu dầu. Không phận, cảng biển, bảo hiểm và tuyến tàu cũng bị cuốn vào vùng chiến sự.

Ít nhất 21 tàu dân sự, bao gồm tàu chở dầu, được cho là đã bị tấn công hoặc trúng đạn tại Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu.

Dữ liệu theo dõi cho thấy hàng chục tàu đang chờ đợi gần khu vực Vịnh khi các nhà vận hành tránh vùng nước nguy hiểm. Từ cuối tháng 2, tình trạng ùn tắc gia tăng khi tàu chở năng lượng trì hoãn hành trình, biến cú sốc an ninh thành khủng hoảng logistics. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận an toàn, việc khôi phục hoàn toàn sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

“Phụ phí chiến tranh” đối đầu với dư cung trên giấy tờ

Trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran hôm 28/2, giá dầu Brent đã ở mức 70 USD do cung cầu thắt chặt. Nhưng hiện nay, thị trường vật chất thắt chặt nhanh hơn nhiều. Theo nhà cung cấp dữ liệu theo dõi hàng hóa và phân tích dòng chảy thương mại Petro-Logistics, dòng chảy dầu thô và khí ngưng tụ (condensate) giảm khoảng 12 triệu thùng/ngày, tương đương 12% nhu cầu toàn cầu, do cắt giảm sản lượng và gián đoạn xuất khẩu.

Trên lý thuyết, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vẫn dự báo dư cung năm 2026. Nhưng thực tế, vấn đề không còn là dầu có tồn tại hay không, mà là liệu nó có thể được vận chuyển an toàn, đúng thời gian và với chi phí hợp lý qua hành lang quân sự hóa hay không.

Dù nguồn cung toàn cầu vẫn dồi dào, nhưng khoảng 1/5 dầu và LNG vẫn phải đi qua Eo biển Hormuz. Giá dầu từ châu Âu và châu Phi đã lên khoảng 120 USD/thùng, dầu Nga vượt 100 USD, nhiên liệu máy bay Tây Bắc Âu khoảng 220 USD, và dầu diesel châu Âu vượt 200 USD.

Nếu Eo biển Hormuz bị đóng (20-21 triệu thùng/ngày), trong khi đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia (dài khoảng 1.200 km, được xây dựng từ thập niên 1980, nối các mỏ dầu khổng lồ ở miền Đông Saudi Arabia với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, với côgn suất thiết kế đạt khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày sau các đợt mở rộng gần đây) và đường ống dẫn dầu ADCOP của UAE (Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, nối các mỏ dầu tại Habshan với cảng Fujairah của UAE bên ngoài Eo biển Hormuz, có thể vận chuyển khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, với công suất tối đa gần 1,8 triệu thùng/ngày) chỉ chuyển hướng được 6-8 triệu thùng/ngày, thì hơn 10 triệu thùng/ngày sẽ bị “mắc kẹt”. Sau khi tính các yếu tố dự phòng, tổn thất thực tế ước khoảng 8-10 triệu thùng/ngày, đủ xóa sạch dư cung dự kiến và duy trì “phụ phí chiến tranh” lớn.

Chú thích ảnh
Hai đường ống dẫn dầu East-West Crude Oil Pipeline (Đông-Tây) của Saudi Arabia (trái) và Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (phải) của UAE. Ảnh: Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ

Vai trò điều phối của OPEC+

Cuộc khủng hoảng này bùng phát đúng lúc OPEC+ đang dần chuyển từ vai trò là một liên minh kiểm soát giá đơn thuần sang một vai trò phức tạp hơn bằng cách làm giảm sự biến động trong một thị trường bị giới hạn bởi biên độ giá.

Tại cuộc họp cấp bộ trưởng gần đây nhất, các nhà sản xuất dầu đã báo hiệu mức tăng sản lượng khiêm tốn, có chủ đích và có thể đảo ngược trong tháng Tư, khoảng 206.000 thùng/ngày, nhấn mạnh rằng động thái này nhằm mục đích quản lý tâm lý hơn là thay đổi đáng kể các yếu tố cơ bản.

Đối với Riyadh và Moskva, đây không chỉ đơn thuần là điều chỉnh khối lượng mà còn là một tín hiệu về quản trị. OPEC+ sẽ không hoàn toàn thụ động khi khoản phí bảo hiểm chiến tranh dựa trên rủi ro vận chuyển vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.

Với công suất dự phòng ước tính từ 5-6 triệu thùng/ngày, tập trung ở Saudi Arabia và UAE, các nhà sản xuất này nằm ở trung tâm của bất kỳ câu chuyện ổn định khủng hoảng nào có thể xảy ra. Công suất dự phòng, trước đây chủ yếu là công cụ tạo doanh thu, đang được tái sử dụng như vốn địa chính trị.

Tuy nhiên, giới hạn rất rõ ràng. OPEC+ không thể bảo hiểm cho tàu chở dầu hoặc vô hiệu hóa các mối đe dọa trên biển mà chỉ có thể điều chỉnh khả năng cung ứng trên lý thuyết.

Như đã đề cập ở trên, ngay cả khi các chính phủ đồng minh tiến gần hơn đến việc hỗ trợ an ninh Eo biển Hormuz, giá dầu vẫn tăng vì các nhà giao dịch đánh giá rằng thị trường cơ bản vẫn khan hiếm và thiệt hại về sản lượng và sự gián đoạn hậu cần sẽ không thể đảo ngược nhanh chóng.

Các tuyến đường xuất khẩu của Liên bang Nga ít bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Eo biển Hormuz hơn so với các nhà sản xuất vùng Vịnh, điều đó có nghĩa là dầu của Liên bang Nga vẫn có thể đóng vai trò ổn định trong cân bằng cung cầu rộng hơn.

Theo nghĩa đó, dòng chảy của Liên bang Nga vẫn là một phần của sự linh hoạt rộng hơn dành cho các nhà nhập khẩu lớn ở châu Á, bao gồm cả Ấn Độ. Cách thức Saudi Arabia, UAE và Liên bang Nga phối hợp từ đây sẽ quyết định liệu OPEC+ hoạt động chủ yếu như một vùng đệm ổn định hay cho phép giá dầu cao tiếp tục kéo dài.

Chú thích ảnh
Hình ảnh 3D minh hoạ biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Ảnh: Shutterstock.com/TTXVN

Vốn địa chính trị mới

Khủng hoảng Vùng Vịnh đang làm nổi bật một sự chuyển dịch cấu trúc rộng lớn hơn trong chính trị năng lượng toàn cầu.

Yếu tố then chốt giờ đây không còn chỉ là nguồn cung biên, mà là sự ổn định của các tuyến vận tải và độ tin cậy của năng lực răn đe xung quanh chúng.

Eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, với các dòng chảy không thể được chuyển hướng hoàn toàn ngay cả khi tối đa hóa các tuyến đường ống thay thế.

Chừng nào căng thẳng tại đây còn ở mức cao, “phụ phí chiến tranh” vẫn có thể tồn tại ngay cả khi không có thiệt hại lớn ở khâu khai thác.

Khoản phụ phí này hiện đang được củng cố thêm bởi sự gián đoạn vật lý, các lô hàng bị mắc kẹt, tình trạng tê liệt vận tải biển và chi phí thay thế tăng cao trên toàn thị trường dầu thô và nhiên liệu toàn cầu.

Trong bối cảnh này, công suất dự phòng trở thành “vốn địa chính trị” không kém gì một công cụ thị trường.

OPEC+ đang chuyển mình từ một tổ chức điều tiết biên độ giá sang một dạng thể chế quản trị bán chính thức, sử dụng sản lượng linh hoạt, tín hiệu thị trường và công suất dự phòng để làm “đệm” cho một hành lang vận tải ngày càng rủi ro.

Đồng thời, các nước nhập khẩu lớn ở châu Á buộc phải thay đổi cách tiếp cận an ninh năng lượng, không chỉ còn là đảm bảo nguồn dầu, mà là đảm bảo tuyến vận chuyển an toàn, đa dạng hóa đường đi và xây dựng các vùng đệm vững chắc.

Do đó, khủng hoảng Vùng Vịnh hiện nay không phải là một ngoại lệ, mà là phép thử sớm cho một trật tự năng lượng mới, nơi việc kiểm soát các tuyến vận tải, bảo hiểm và an ninh hàng hải quan trọng không kém việc kiểm soát các mỏ dầu.

Đối với cả các quốc gia sản xuất, nhập khẩu và các cường quốc hàng hải, thách thức không còn chỉ là sản xuất đủ dầu, mà là duy trì độ tin cậy của các hành lang mà dầu phải đi qua.

Điều đang hình thành không phải là sự thiếu hụt dầu, mà là sự thiếu hụt khả năng tiếp cận được đảm bảo, nơi sự ổn định của dòng chảy, chứ không phải mức độ dồi dào của nguồn cung, đang trở thành yếu tố quyết định trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Iran bất ngờ phủ nhận việc phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Diego Garcia
Iran bất ngờ phủ nhận việc phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ Diego Garcia

Ngày 23/3, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận việc nước này phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, gọi đây là một chiến dịch “cờ giả” của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN