Khói bốc lên sau vụ không kích nhằm vào kho chứa nhiên liệu của sân bay quốc tế Kuwait ở tỉnh Farwaniya, Kuwait ngày 25/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Mỹ và Iran vẫn ưu tiên sử dụng sức ép quân sự hơn là các biện pháp ngoại giao. Theo nhận định của báo Vedomosti (Nga) ngày 5/6, thỏa thuận ngừng bắn được tuyên bố ở khu vực Vịnh Ba Tư hồi đầu tháng 4 năm nay vẫn có nguy cơ sụp đổ.
Ngày 3/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công Sân bay Quốc tế Kuwait, một tàu chở dầu liên kết với Mỹ ở eo biển Hormuz, trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain. Theo quân đội Iran, đây là hành động trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ vào một tàu chở dầu của Iran và các cơ sở điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV).
Yury Lyamin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và Công nghệ (Nga), cho rằng Iran đang tìm cách sử dụng các công cụ quân sự để buộc Mỹ phải nhượng bộ trong các cuộc đàm phán. Chuyên gia này nhận định rằng chính quyền Mỹ hiện tại coi sự kiềm chế và sẵn sàng chấp nhận nhượng bộ là dấu hiệu của sự yếu kém, điều này chỉ khuyến khích họ gây thêm áp lực lên đối phương. Vì vậy, Tehran đang cố gắng đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào của Mỹ.
Iran vẫn cam kết chấm dứt xung đột vũ trang với Mỹ, Ilya Vaskin, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, Caucasus và Trung Á thuộc Trường Kinh tế Cao cấp (Nga), nhấn mạnh. Tuy nhiên, do tính khó đoán của chính quyền Trump và việc thiếu thời gian đàm phán, Tehran đang cạn kiệt các động lực hiệu quả để đạt được thỏa thuận, chuyên gia này cho biết, đồng thời nhấn mạnh: "Cơ hội thực sự cho sự ổn định ở Trung Đông sẽ chỉ xuất hiện sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump kết thúc".
Về phần mình, Grigory Lukyanov, Phó khoa Nghiên cứu Phương Đông tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia kiêm nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Arab và Hồi giáo thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, giải thích với báo Izvestia rằng vẫn còn khả năng hợp tác giữa Iran và Mỹ nhưng tiến trình đàm phán vẫn đang ở trong vùng xám giữa chiến tranh và hòa bình. Ở một mức độ nào đó, đó là tình trạng bế tắc khiến cho cả hai bên không thể đạt được mục tiêu của mình nếu không có những thỏa hiệp và nhượng bộ thực sự, điều cần thiết cho các cuộc đàm phán, chuyên gia này lưu ý.
Trong khi đó báo Vedomosti (Nga) viết, trích dẫn một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), rằng cuộc xung đột ở Trung Đông đã trở thành một yếu tố then chốt định hình triển vọng kinh tế toàn cầu.
Các nhà phân tích đã vạch ra hai kịch bản tiềm năng trong bối cảnh những diễn biến khó lường xung quanh Iran. Theo kịch bản thứ nhất, xung đột ở Trung Đông có thể sớm được giải quyết. Trong trường hợp đó, sản xuất và thương mại năng lượng ở các nước vùng Vịnh sẽ dần được khôi phục về mức trước xung đột, và tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ tăng lên.
Kịch bản thứ hai dựa trên giả định rằng xung đột sẽ vẫn chưa được giải quyết ít nhất cho đến cuối năm 2027. Trong tình huống như vậy, giá năng lượng và phân bón toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài, và điều kiện tài chính sẽ bị thắt chặt đáng kể. Điều này sẽ dẫn đến sự sụt giảm GDP toàn cầu, nguy cơ suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.
Anna Fedyunina, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Cơ cấu tại Trường Kinh tế Cao cấp (Nga), nhận định rằng "sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông từ lâu đã vượt ra ngoài những khác biệt song phương về chương trình hạt nhân của Iran".
Bên cạnh đó, thương mại toàn cầu đã bị ảnh hưởng bởi sự tăng mạnh chi phí vận chuyển tại các trung tâm logistics quan trọng và nguồn cung năng lượng và phân bón bị hạn chế. Cú sốc nguồn cung hiện đang đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, khiến các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải theo đuổi các chính sách tiền tệ cứng rắn hơn, bà Fedyunina giải thích.
Bà cho rằng kịch bản tiêu cực có nhiều khả năng xảy ra hơn vì các cuộc xung đột ở Trung Đông thường kéo dài. Theo chuyên giá Fedyunina, bất kể kịch bản nào diễn ra, Nga sẽ không chịu tổn thất lớn cũng như không thu được lợi ích đáng kể. Nhà phân tích này dự đoán giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian, hỗ trợ đồng rúp và kiềm chế áp lực lạm phát.
Trong cả hai trường hợp, các quốc gia châu Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì họ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Các quốc gia châu Phi cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Theo Tatyana Belyanchikova, Phó Giáo sư Khoa Thị trường Tài chính Toàn cầu và Công nghệ Tài chính tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga, đối với các nước châu Phi, "giá phân bón và lương thực tăng cao không phải là vấn đề lạm phát mà là vấn đề sống còn".