Chủ nghĩa dân tộc ở Đông Âu sẽ định hình tương lai EU?

Trong bài đăng trên mạng bloomberg.com, Leonid Bershidsky, nhà báo chuyên về các vấn đề quốc tế ở Nga, nhận định rằng những người theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa ở Đông Âu có khả năng sẽ định hình lại tương lai của EU.

Theo Bershidsky, Liên minh châu Âu (EU) chưa bao giờ đồng nhất và những xung đột chính chính sách gần đây, nhất là liên quan đến vấn đề nhập cư, khiến EU bị chia làm ba nhóm nước - Bắc, Nam và Đông Âu - ngày càng rõ rệt.

Trong ảnh (từ trái sang phải): Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka, Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc họp của Nhóm "Bộ tứ" tại Prague (CH Séc) ngày 8/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai nhân vật có ảnh hưởng trên chính trường Đông Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski không che giấu ý định về việc hình thành một trục ở phía Đông, bắt đầu cuộc “phản cách mạng văn hóa” trong EU.

Với việc Anh, thành viên thường có quan điểm khác biệt với phần còn lại, đang trong tiến trình rời EU, thì về thực chất EU bao gồm ba nhóm nước. Một nhóm với trung tâm là Đức gồm các quốc gia khu vực phía Bắc Âu, biển Baltic và Benelux (Bỉ, Hà Lan và Luxembourg).

Thủ tướng Đức Angela Merkel không có động thái nào nhằm xây dựng nhóm này nhưng chính sự tương đồng về chính sách kinh tế, thái độ tin tưởng vào chính sách tài khóa thắt chặt và gần đây là quan điểm mở cửa đối với người nhập cư khiến các nước này liên kết với nhau.

Nhóm các nước Nam Âu, cho tới hiện nay được xác định dựa trên việc chia sẻ cách thách thức về kinh tế hơn là tương đồng về chính sách, ngoại trừ mong muốn nới lỏng các quy định của EU về vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách. Hiện các quốc gia này đang nỗ lực nhằm xây dựng một liên minh chính trị trong EU.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã mời lãnh đạo sáu nước thành viên Nam Âu, gồm Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Cyprus và Malta tới dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Athens ngày 9/9.

Mặc dù vậy, dường như ông Tsipras khó có thể trở thành nhân vật trung tâm của liên minh với trọng tâm trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ ủng hộ đảng cánh tả Syriza của Thủ tướng Tsipras đang giảm xuống trong các cuộc thăm dò dư luận và nhiều khả năng các lực lượng trung hữu sẽ trở lại cầm quyền trong kỳ bầu cử tới ở Hy Lạp.

Trong khi đó, ảnh hưởng của các nước Đông Âu trong EU ngày càng gia tăng. Các quốc gia hậu Xô viết đã liên kết lại với nhau bởi sự yếu thế về kinh tế và chính trị so với các quốc gia sáng lập EU. Trong cuộc gặp mới đây tại diễn đàn kinh tế Krynica (Ba Lan), ông Orban và ông Kaczynski đã ca ngợi nhau về việc Ba Lan và Hungary đang tăng cường vai trò trong EU, chống lại ảnh hưởng của Đức.

Thủ tướng Hungary tuyên bố với ông Kaczynski: “Các chính trị gia châu Âu thiếu tầm nhìn xa nhưng chúng ta thì không”. Ông Orban cho rằng Brexit chính là cơ hội để tiến hành cuộc “phản cách mạng văn hóa” trong EU, trong khi ông Kaczynski cũng nhất trí và thảo luận về việc triển khai sáng kiến này.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc ai sẽ lãnh đạo và nội dung của cuộc “cách mạng” trong việc tăng cường vai trò của chính phủ đối với nền kinh tế, vực dậy các giá trị quốc gia đang bị mai một bởi vấn đề nhập cư… Cả hai đều coi EU là một liên minh về ý thức hệ và sức mạnh, cần được mở rộng thông qua việc kết nạp thêm các nước thành viên, chẳng hạn như Serbia, xây dựng quân đội chung và tăng cường bảo vệ biên giới ngoài.

Tuy nhiên, EU cũng cần phải tăng quyền cho nghị viện của các nước thành viên và Brussels không can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của các nước thành viên. Chính sách này sẽ giúp các nước hậu Xô viết có tiếng nói riêng, mạnh mẽ hơn trong EU. Đây chính là tiếng nói của những người theo khuynh hướng bảo thủ, chủ nghĩa dân tộc đã và đang nổi lên ở Moskva, Kiev và gần đây là các quốc gia Nam Tư cũ (Croatia, Serbia và Bosnia).

Các quốc gia hậu Xô viết trong EU đã mất hai thập kỷ để định hình lại sau sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Và rõ ràng các nước này đều chia sẻ quan điểm chung, dựa trên các lợi ích quốc gia và truyền thống dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc ở các nước Đông Âu có nhiều khuynh hướng khác nhau.

Ba Lan là quốc gia chống Nga mạnh mẽ trong khi Hungary, Slovakia lại tương đối ủng hộ Moskva. Mặc dù vậy, các quốc gia Đông Âu hậu Xô viết chia sẻ nhiều điểm tương đồng hơn là sự khác biệt. Các nước này đều ủng hộ việc phân quyền trong EU.

Ông Orban và ông Kaczynski đang đặt cược vào vấn đề này sau Brexit. Các cựu thành viên EU với tiềm lực kinh tế mạnh hơn sẽ không dám can thiệp vào chính sách này của Hungary và Ba Lan. Cho đến nay chưa quốc gia nào phải chịu các biện pháp trừng phạt của EU, trừ những phàn nàn từ Brussles về quan điểm của các nước này về vấn đề dân chủ.

Trong mô hình EU mà ông Orban và ông Kaczynski mong muốn thì việc tập trung đủ quyền lực để xây dựng và triển khai chính sách chung không quan trọng. Vấn đề chính là quyền lực trong việc lãnh đạo quốc gia theo cách của mình.

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo này cũng không quan tâm nếu các nước thành viên khác đề cao đoàn kết nội khối và thúc đẩy việc xây dựng liên bang bởi vì họ cũng sẽ được lợi từ chính sách này. Năm 2015 Ba Lan là nước nhận trợ cấp lớn thứ ba trong EU sau Pháp và Tây Ban Nha với 13,3 tỉ euro.

Quốc gia nhỏ bé Hungary cũng nhận được 5,6 tỉ euro từ quỹ của EU, gấp đôi so với Hà Lan. Đầu tư của EU đã thúc đẩy sự phát triển của Ba Lan và Hungary trong khi các quốc gia khác đang phải đối mặt với việc thách thức suy giảm chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, cả hai nhà lãnh đạo này đều không muốn rời khỏi EU giống Anh.

Nếu sự chia rẽ Bắc-Nam trong EU kéo dài do khác biệt về truyền thống và lối sống của người dân của hai nhóm nước này thì sự xuất hiện của những người theo chủ nghĩa dân túy ở Đông Âu là một thách thức mới. Hiện vẫn chưa rõ liệu chủ nghĩa dân tộc và sự bất mãn đối với những giá trị cùng các cơ quan quyền lực của EU ở các nước này sẽ kéo dài hay chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Tuy nhiên, việc hình thành liên minh Orban-Kaczynski là không thể xem nhẹ. Điều này sẽ buộc các chính trị gia châu Âu phải cân nhắc liệu EU có thể chấp nhận quan điểm ngày càng cực đoan của các nước thành viên mới trong liên minh hay không”.

Nguyễn Hồng Tâm (P/v TTXVN tại Séc)
Lý do châu Âu hướng tới thành lập quân đội chung
Lý do châu Âu hướng tới thành lập quân đội chung

Tạp chí Challenges của Pháp số ra mới đây đưa ra nhận định rằng, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với các thách thức như khủng bố hoặc thậm chí là chiến tranh, nhiều khả năng vấn đề quốc phòng châu Âu có thể là một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức của EU diễn ra ở Bratislava (Slovakia) ngày 16/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN