Khi gió lạnh tràn về

Tin gió mùa đông bắc về dồn dập mấy ngày nay, con ngồi trên giường tầng ký túc xá mà vẫn thấy cái lạnh se sắt của mùa đông giá buốt. Lạnh thế, bước chân xuống giường còn không muốn nói chi đến chuyện bước chân ra đường. Vậy mà nghe trong gió thoảng đâu đó ngoài đường phố một giọng rao bần bật: “Ai xôi nóng không…?”. Con nghe tiếng rao ấy chợt như cứ tự đâu đây vọng lại, se thắt và ám ảnh mãi không thôi.


Trong những ngày đông rét mướt, ai cũng muốn nhanh chân về với tổ ấm của mình không chỉ để tránh rét mà còn là để tìm đến hơi ấm của tình cảm gia đình. Không ai lại không muốn có cảm giác được sum vầy bên mâm cơm gia đình trong ngày giá lạnh ấy. Thế nhưng dường như trong tiềm thức của mỗi con người, mùa đông lại gợi cho đến những niềm thảng thốt khó gọi thành tên... Nghe tin gió mùa đông bắc tràn về, con ngồi lặng đi trong chăn ấm mấy lớp mà vẫn nghe lòng rưng rưng quá đỗi.

 

Nhà mình ở quê nghèo, quanh năm suốt tháng cha mẹ tảo tần với ruộng đồng khoai sắn mà vẫn vất vả. Mùa đông về, trong cái giá rét của sương muối mỗi buổi sớm mai, con biết mẹ vẫn ngồi ngoài chợ, bên sạp rau cỗi cằn mùa đông, lập cập tìm những đồng tiền lẻ trả khách trong tấm áo bồng mỏng tang mười mấy năm chưa đủ tiền thay mới. Con lại thấy đôi bàn tay run rẩy của mẹ đang buộc lại vành khăn cũ quanh cổ, lại thấy mẹ dém lại chiếc áo tơi xơ xác và con thấy trong ánh mắt mẹ ánh lên niềm vui khi ai đó hỏi về con…


Con còn thấy những sáng sớm cắt da cắt thịt, mình mẹ cặm cụi quẩy gánh hàng rau đi chợ gần chợ xa, mong kiếm thêm chút tiền còm nhọc nhằn, để chắt bóp gửi cho con đi học. Mái nhà tranh mẹ tần tảo để gió thốc mỗi đêm. Vậy mà, mỗi khi con về lại chỉ như cơn gió thoảng, ào ạt một chốc rồi lại đi ngay vì con còn nhiều những hẹn hò vui chơi hoang đàng ngoài phố thị. Có những lúc con đã quên mất mái tranh nghèo mẹ vẫn ra vào sớm tối, quên mất chái bếp nhà mình mái đã mục tươm, quên cả hàng rào ngoài ngõ tre gai rấp lối vào nhà. Lưng mẹ còng hơn dẫu gánh rau nhẹ hều, mắt mẹ mờ hơn dù điện nhà mình vẫn đủ, đôi vai mẹ gầy hơn dù cho mẹ bảo mẹ vẫn ăn được, nhưng…


Chiều nay, trong ký túc xá vắng người, chợt nghe tiếng rao rưng lòng vì gió, con mới thấy lại những điều tưởng chừng như không nhớ. Mẹ ơi! Chiều nay gió đông bắc về rồi đấy! Mẹ có ngồi cũng nhớ mặc ấm, nhớ lấy chiếc khăn quàng cổ con mua, lấy chiếc áo ấm màu bông gụ và đôi dép nhựa mẹ vẫn để trong hòm mang vào mẹ nhé! Gió mùa đông về lạnh lắm đấy mẹ ơi…Và chiều đông, con lại hối hả về thăm quê trên con đường hun hút gió lạnh.

 

Con sẽ gánh cho mẹ gánh hàng trên bờ đê dài với những vạt cỏ đã ngả màu úa vì cái lạnh của mùa đông. Con và mẹ sẽ lại cùng đi trên con đường vắng chỉ lác đác những bóng người hối hả như ngày nào con vẫn còn thơ bé. Để nhìn quanh quẩn đâu đây những làn khói bếp lan tỏa, bảng lảng trong không khí của buổi chiều tà. Và chái bếp nhà mình lại rộn ràng tiếng lửa tươi vui…


Gia Ly

Tin khác
  • Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên thần tượng đi!

    Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên thần tượng đi!

    10:58 ngày 03/07/2018

    Cả cựu danh thủ - nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Nguyễn Quang Hải và danh ca Trịnh Tuấn Vỹ, đều thừa nhận rằng, FIFA World Cup 2018 không có đất diễn cho các idol, khi bóng đá thế giới đã và đang trải qua cuộc cách mạng về chiến thuật, cũng như khoa học và dinh dưỡng thể thao. “Nó có thể khiến cho người xem cảm thấy chán, nhưng lại rất bổ ích cho giới chuyên môn”, tiền đạo người Khánh Hòa nói.

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản