Hoa đào Tây Bắc

Giữa cái xanh non rạo rực của ngàn cây, ta sững sờ trước triền nương của người Mông tươi thắm sắc hoa đào: Hoa đào Tây Bắc! Thế là ta đã đến xứ sở hoa đào, để rồi sắc hoa đào hồn nhiên của mùa xuân Tây Bắc cứ kỳ diệu mãi trong ta một thứ ấn tượng ngọt ngào và sáng trong vô hạn.


Đào Tây Bắc là giống đào phai, hoa đơn, hồng nhạt, hương thơm dịu dàng thầm kín. Người sành chơi mới thấy được cái “thần” trong sự dung dị, thanh cao mà không kém phần đằm thắm. Có lẽ hoa cũng như con người Tây Bắc, sinh ra giữa núi rừng, hòa cùng cỏ cây, dãi dầu gió sương mưa nắng, giản dị chân chất mà đậm tình.


Trên những cành cây nâu xám xù xì lại hội tụ được linh khí của đất trời, tinh luyện và ấp ủ, mỗi độ xuân về màu hồng dịu dàng thân thiết bật lên thắp sáng thân cây, trào dâng nơi đầu cành. Tây Bắc vào xuân với ngàn thứ hoa rừng, nhưng “Hoàng hậu mùa xuân” phải là hoa đào. Hoa đào bạt ngàn trên những triền nương, hoa đào sà sát bên đường hoặc bên những hiên nhà sàn ấm áp khói lam… Người ta như lạc vào rừng hoa, ngây ngất mê đắm giữa muôn vàn nụ xuân hàm tiếu, một sắc hồng trinh bạch đến nao lòng, một sắc hồng sưởi ấm cả không gian và lòng người. Cơn gió xuân nhẹ lướt cả rừng hoa chấp chới sinh động như muôn ngàn cánh bướm hồng.


Người Tây Bắc rất yêu quý hoa đào. Sắc hoa đào tươi thắm thêu trên chiếc khăn Piêu duyên dáng của các cô gái Thái. Màu hồng rực rỡ, xốn xang trên những nếp váy cầu kỳ của các cô gái Mông. Màu hồng thắm lại trên những quả còn, quả pao giao duyên đôi lứa. Trên các thứ đồ dẫn cưới của nhà trai mang sang nhà gái đều được dán giấy màu hồng đào, những bông hoa đào e ấp thêu trên mặt chiếc gối bông lau của nhà gái đem tặng nhà trai... Màu hồng hây hây tỏa ra từ đôi má đào thanh xuân của các thiếu nữ vùng cao… Ở đâu ta cũng gặp màu hoa đào hóa thân vào nên dường như sắc hoa đào ngày xuân hòa quyện với người Tây Bắc cả bốn mùa.


Người Mông sống trên các triền núi cao Tây Bắc, có tập quán đi chơi núi ngày xuân. Trong rừng đào, từng đôi trai gái tay trong tay dạo bước, cánh hoa đào thơm vương trên mái tóc, sắc hồng đào long lanh ánh mắt, thắm trên những làn môi. Tiếng hát, tiếng cười hòa cùng tiếng khèn dập dìu gọi bạn xao xuyến những khúc tình ca rừng xuân. Khắp vùng Tây Bắc nơi đâu ta cũng gặp hoa đào, nhưng ngày Tết mọi người vẫn lưu một cành đào đẹp nhất trong nhà để hoa với người náo nức cùng xuân.


Ai đã một lần đến thăm nhà tù Sơn La đều rưng rưng một nỗi niềm trước hoa đào của người chiến sĩ cộng sản Tô Hiệu năm xưa nở rực rỡ bên đá xám nhà giam. Hạt đào anh gieo đã nở cho tương lai những mùa đào bất diệt:


“Hạt đào ấy không rơi mà gieo vào đất


Trái tim anh là hạt vụ gieo này


Trước khi trái tim ngừng thì hạt đã thành cây


Cây bám rễ nhà giam, rễ xuyên qua xiềng xích


Cây tiếp sức cho người, những người không thể chết


Hoa nở bừng trên đá xám nhà giam”


(“Lời dặn của Tô Hiệu” - Vũ Quần Phương)


Lại nhớ một mùa đào đã xa, chú bé Vừ A Dính dũng cảm đã bắt giặc khiêng đi từ rừng đào này tới rừng đào khác của quê hương nhưng dứt khoát không chỉ điểm nơi ở của du kích. Rồi khi tiếng súng sát hại em vang lên, cây đào giặc treo em đã rơi muôn vàn giọt nước mắt hồng tươi thương tiếc người anh hùng nhỏ tuổi. Ôi! Mùa đào Tây Bắc không chỉ đẹp, không chỉ thân thiết máu thịt mà còn chứa chất những điều thiêng liêng cao quý hơn ta tưởng, khiến ta không thể không suy ngẫm. Đất rừng Tây Bắc nâu đen; những dòng suối Tây Bắc biếc xanh rêu đá; những đàn bướm trắng mấy nghìn con dập dờn bên suối; những vạt ruộng bậc thang lúa chín vàng ẩn hiện trong nắng hè; những hàng phượng đỏ cháy lửa, những chùm phong lan khoe sắc đua hương; những sải thổ cẩm phơi trên thảm cỏ xanh… Có phải muôn màu sắc bốn mùa ấy đã tan ra, hòa trộn, rồi khi xuân về đồng loạt hiện lên trên những cánh đào hay sao mà đào đẹp đến vậy! Nhìn rừng đào khoe sắc phơi phới trẻ trung hồng hào cả đất trời, ai có biết đào đã phải nhen nhóm màu hồng bằng hành trình ba trăm sáu mươi lăm ngày. Đào bền bỉ đi qua mùa hè nắng cháy mưa giông, đi qua những cơn mưa thu lạnh lẽo dai dẳng và lặng thầm vun góp dòng nhựa suốt mùa đông sương giá nghiệt ngã để sang xuân, đào tặng cho người một mùa hoa hào phóng đẹp đến ngỡ ngàng.


Cuối xuân, hoa khẽ khàng trải xuống mặt đất tấm vải nhung gấm dệt bằng muôn cánh đào hồng phai. Tan hòa với đất hiền hậu để lại hoàn sinh trên đầu cành vào mùa xuân năm sau. Bên những chùm lá non tơ nõn nà, hiện ra vô số quả đào non xanh biếc như những viên bích ngọc. Đào lại tiếp tục cuộc hành trình để trao cho người những mùa trái ngọt.



Dương Hiền Nga

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN