Bóng cọ quê tôi

Chẳng biết từ bao giờ, cây cọ trung du bám rễ sâu miền đất thân thương này và đi vào tâm hồn mỗi người dân quê tôi. Mẹ bảo, quê mình đất sắn, đất cọ, đi đâu, chỗ nào cũng thấy những đồi cọ mọc lên xanh tốt và trùng điệp. Và từ bao đời nay, cây cọ đã trở thành biểu tượng cho sức sống của những con người cần cù, lam lũ quê mình.


Nhà tôi ở ngay dưới tán cọ xanh rờn, lấp lóa.Nhà tôi ngày xưa lợp bằng lá cọ, cả làng tôi, nhà nào cũng lợp như thế. Những tầu lá cọ bánh tẻ mềm dai bện thành mái khin khít. Mùa hè, nhà lá cọ mát rượi, mùa đông, mái cọ che mưa, che gió lạnh.


Dưới tán cọ, tuổi thơ chúng tôi như những chú chim non được làm tổ và bay lượn. Thú nhất là ngày ngày được vui chơi dưới tán cọ mà chẳng sợ mưa sợ nắng gì cả.


Mùa quả cọ về, những trái cọ tím bầm căng bóng trên ngọn cao, bọn trẻ chúng tôi liều mình trèo lên tận ngọn để hái. Mùa này, ẩm thực vùng trung du quê tôi lại có thêm một dư vị quen thuộc mà nồng nàn khó quên. Quả cọ om trong nồi nước sôi lăn tăn chừng mười lăm phút là chín. Quả cọ om ăn mềm, béo ngậy, vàng ươm như quả trám đen vậy. Ăn mãi không chán. Mẹ còn chọn những trái cọ ngon ở những cây cọ cao và già để làm món dưa cọ. Có lẽ chỉ ở vùng quê này, qua bàn tay của mẹ, trái cọ đã trở thành một món dưa vừa có vị chua chua, vừa bùi bùi lại vừa béo. Người dân quê tôi nắm cơm bằng lá cọ non. Nhìn thấy nắm cơm bọc lá cọ vừa thơm vừa dẻo, ai cũng biết đó là người trung du Phú Thọ rồi. Mộc mạc là thế, bình dị là thế nhưng từ bao đời nay, cơm nắm lá cọ là nguồn nuôi dưỡng bao thế hệ.


Những năm đói mòn đói mỏi, mái cọ quê tôi khô gầy. Mẹ bảo năm nay mất mùa, có lẽ đói to. Nằm bên mẹ những đêm mưa, nước mưa rơi lộp bộp trên tán cọ, rào rào trên hàng cọ sau nhà. Mẹ thở dài, thổn thức lo âu. Thương lắm quê nghèo, thương mái cọ mỗi đêm lại hứng đọng biết bao trằn trọc, bao nhọc nhằn của mẹ và người dân quê tôi. Chiều đông giá lạnh, khói bếp lan tỏa từ mái nhà lá cọ. Cả xóm nhà nào cũng có những sợi khói chờn vờn như thế.


Cuộc sống đổi thay từng ngày, miền quê trung du ngày nào hôm nay đã đượm hồng sắc ngói. Đã vắng dần những mái nhà lá cọ bình dị bên những con đường làng đất đỏ, đã vắng dần khói lam chiều nhen lên bên mái cọ. Nhưng vẫn còn đó, những đồi cọ xanh tốt, rợp tán bên mỗi con đường vào làng. Tán cọ chở che cho những con người ăn đời ở kiếp với nó, tán cọ xòe trong nỗi nhớ làng của những người con đi làm ăn xa quê. Chẳng thế mà, mỗi khi chạm bước chân, chạm tiếng nói, tiếng cười vào miền đất quê, con người không thể quên cúi đầu trước anh linh Đất Tổ, cúi đầu chào tán cọ và nhớ về những kí ức xa xăm, mờ tỏ và thiêng liêng nồng ấm bên tán cọ xưa.


TL

Tin khác
  • Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên thần tượng đi!

    Bàn tròn World Cup 2018: Hãy quên thần tượng đi!

    10:58 ngày 03/07/2018

    Cả cựu danh thủ - nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Nguyễn Quang Hải và danh ca Trịnh Tuấn Vỹ, đều thừa nhận rằng, FIFA World Cup 2018 không có đất diễn cho các idol, khi bóng đá thế giới đã và đang trải qua cuộc cách mạng về chiến thuật, cũng như khoa học và dinh dưỡng thể thao. “Nó có thể khiến cho người xem cảm thấy chán, nhưng lại rất bổ ích cho giới chuyên môn”, tiền đạo người Khánh Hòa nói.

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản