Ba mươi năm rừng hồi sinh ngợp lá Nghe gió reo như rừng có linh hồn
Tiếng mưa đêm lăn vào giấc ngủ Có một người bị ướt thức trong ta
Sao tháng Ba cứ làm em bối rối đến vậy Lạc lối giữa nắng mưa
Dẫu rằng lỡ hẹn Nhật Tân Người đi đâu bỏ mùa xuân độc hành.
Đời người có bao nhiêu buổi chiều? Tuổi thơ vô tư lự
Nhắc đến Khế ai chẳng thèm Vừa chua vừa ngọt như em mặn mà
Súng đã nổ/ Hàng triệu nông dân ngơ ngác/ Tiên Lãng/ Điều gì đã xảy ra?
Đường lên Tây Bắc xa xôi Bóng nhà sàn thấp thoáng Mây như rồng cuộn Núi như hổ ngồi
Nếu không có Tết thì trời Một mình ngồi với mưa rơi lặng thầm Dù trời có rét căm căm Người ta vẫn ấm trong chăn xứ Hàn
Căn phòng đêm còn lại ta Lời nói anh là gió Lời hát anh ra bể Ngạt ngào ta trầm hương
Đêm xuân chão chuộc inh uôm Nhà kia gái góa xuân còn đương tơ
Chùm chùm trái mọng vàng ươm Chín thơm đã hẹn ngày thương tụ về
Vội vàng quá không chia tay em được Anh ôm vào lòng nắng gió phương Nam
Bạn ta ơi 20 năm có lẻ… Phấn bảng ngày nào, văn vẻ dẫn ta đi 20 năm giấy mỏng, bàn phím hẫng Những bộn bề - bỏ đấy. Về đi!
Làn mây tháng giêng như có gì muốn nói Bụi mưa tháng giêng chùng chình đợi ai Mọi người đều có một người Chỉ một người không ai chờ đợi
Ngược rừng lên Tây Bắc Những lũng, đèo mù sương Núi như ngàn vò rượu Xếp ngổn ngang bên đường
Sông Lô ngủ để hai ta thao thức Có nhau rồi vẫn khắc khoải tìm nhau Dâng hiến trọn linh hồn và thể xác Hạnh phúc rã rời trong nỗi xót xa.
Ngày trước phải đi ra tỉnh Nay ô tô khách qua làng Lên xe toàn người quen cả Chuyện trò làng xóm râm ran.
Sáng xuân bừng hoa đào nở Môi hồng thắp lửa ven đê Tháng giêng gánh tình ra chợ Không ai rao bán hẹn thề
Tiếng hát của rừng Chiều về đang bay lên Con chim xanh suốt đêm gọi bạn Mặt trời đã ngủ Tiếng sáo vẫn nỉ non Mời gọi…