Ba mươi năm rừng hồi sinh ngợp lá
Nghe gió reo như rừng có linh hồn
Mưa bất chợt lại tạnh ngay, bất chợt
Trăng giữa trời như một mảnh gương
Những mái nhà lợp lá trung quân
Trăng hắt bóng soi chiếc đài bán dẫn*
Đồng chí Nguyễn Văn Linh vừa nghe tin chiến thắng
Đồng chí vừa ra rẫy, đâu đây...
Mỗi hố bom, rừng cây, ụ mối
Như đồng đội đang nhìn tôi đấy
Rừng đêm nay nguyên vẹn vầng trăng
Vầng trăng đẹp đêm nào nhuốm máu
Em gái thuyết minh độ ngoài hai mươi
Em tự tin đứng gữa vòng người
Những chú bác đã một thời trận mạc
Nghe em rồi, nước mắt bỗng rơi... rơi...
Hồn nhiên quá bao đôi trai gái
Hái hoa mua tím biếc tặng nhau
Giá họ biết ngày xưa... người lính ấy
Ngã xuống rồi... nào đã được ai yêu
Chiều xuống rừng xưa, căn cứ cũ
Trăng lung linh viên mãn... tròn đầy
Trăng thanh bình từ ba mươi năm trước
Biết bao người ao ước phút này đây.
Rừng Tây Ninh, thềm xuân
*Kỷ vật trong nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Linh tại căn cứ Trung ương Cục - Tây Ninh.
Lê Đăng Kháng