Có một mùi hương vương
Dịu như hoàng lan nở
Nồng như hương mật cỏ
Ngát như hoa móng rồng
Người bảo ấy hương rừng
Người bảo men đồng nội
Lạ mà không xa ngái
Lạ như chìm trong quen
Có phải là nhân duyên
Nên chỉ mình say quyện
Chỉ một mình quyến luyến
Gọi hoài không thành tên
Thì cứ để trinh nguyên
Nhờ gió trời giữ hộ
Bùa mê hay thuốc lú
Xin cùng hòa vào hương.
Trần Gia Thái