Ngược rừng lên Tây Bắc
Những lũng, đèo mù sương
Núi như ngàn vò rượu
Xếp ngổn ngang bên đường
Em là men rượu lá
Tiếng khèn mùa trăng xưa
Để lòng anh Tây Bắc
Thơm nếp xôi bốn mùa
Mắt mòn chiều vó ngựa
Áo chàm em về đâu
Những cánh rừng thổ cẩm
Mộc Châu rồi Yên Châu
Ta nhớ em Tây bắc
Hoa ban chiều như mưa
Những người lính nằm lại
Mường Thanh xanh đến giờ
Họ như vừa ngã xuống
Tiếng khèn kia trên môi
Vầng trăng xưa còn đợi
Vó ngựa xưa trên đồi
Ta còn em…như họ
Mùa ban rừng tháng năm
Qua nhọc nhằn đá núi
Mơ giấc mơ vĩnh hằng
Nguyễn Việt Chiến