Bạn ta ơi 20 năm có lẻ…
Phấn bảng ngày nào, văn vẻ dẫn ta đi
20 năm giấy mỏng, bàn phím hẫng
Những bộn bề - bỏ đấy.
Về đi!
Bạn ta ơi!
"Con nhà văn" khôn không bằng người dại
Những con thuyền ngơ ngác bến xa xôi
Trăn trở việc đời lẽ nào riêng ai mãi…
Cùng hội thuyền này xin tiếc tuổi đôi mươi
Bạn văn ơi! bay bổng còn mô phạm
Vượt rào nào cũng tự vấp ta thôi
Dẫu cuộc sống khó khuôn vàng thước ngọc
Cánh chúng ta mẫu mực - giấu vẫn ngời
Bạn xa ơi! Kẻ Nam người Bắc
Hiểu sâu rồi nén khóc phút chia phôi
Cười khỏa lấp chuyện không xiết kể
Trang báo vơi, công việc nối bời bời…
Bạn văn ơi! thơ văn làm lạc lối
Những đồng tiền lẩn khuất ít đầy tay
Bạn văn ơi! Hạnh phúc nào còn thiếu
Về đây ta bù nhé!
Nhớ những ngày…
Chúng ta ơi! Lứa văn chương thuở ấy
Siết tay nhau nhớ để dạy con mình
Hãy sống như ta thực nồng mà trong trẻo
Thời hoa niên kiêu hãnh mãi còn xanh!
Nguyễn Kim Anh