Dẫu rằng lỡ hẹn Nhật Tân
Người đi đâu bỏ mùa xuân độc hành.
Phong phanh áo mỏng manh tình
Nhớ thương loang tím, lục bình trôi đâu?
Nhìn nhau trên bến dưới cầu
Nói ra gió thổi bay câu thật lòng
Chờ nhau mặn muối cay gừng
Hay là rụng táo sân đình hở em?
Thắp đèn soi mặt còn duyên
Lộc đa tình biếc nõn miền đam mê
Thì thương nhau xõa tóc thề
Xé đôi hò hẹn người về che vai...
Thế rồi tay trắng bàn tay
Thế rồi lối vắng chia hai đợi chờ
Thế rồi mưa rợp mi nhòa
Thế rồi nước mắt đầy đò sang sông
Trèo lên nỗi nhớ mà trông
Triệu năm hóa đá mong chồng là em
Bây giờ chưa chín nghìn đêm
Xanh xao tuổi lá em quên ta rồi
Bỏ bơ vơ cái rét đài
Tháng giêng để lại một vài vết chân
Ai về rao bán mùa xuân
Đừng mua trả lại ái ân hoa đào.
Nguyễn Tiến Thanh