Nếu sẽ có một ngày mai thực khác, Chắc chắn em sẽ chỉ của mình anh, Không chỉ giữa những sướng vui tựu tác, Mà thẳm sâu trong duyên nợ không thành…
Đã lâu không biết thế nào là hạnh phúc Đã lâu không biết thế nào là đau thương Đã lâu chẳng hiểu tình yêu mang khuôn mặt mới Đã lâu chẳng biết ta vẫn đi trên một con đường
Vẫn chén mình mình uống Mà sao rượu chỉ ngọt?
Tìm về quê mẹ chiều nay Lòng bâng khuâng nhớ tháng ngày tuổi thơ
Cái buồn cắn gẫy móng tay Hôm qua lại một chiếc này là ba...
Thôi, tha cho em, đừng níu nhau ánh mắt Trói lòng nhau chi câu thương nhớ xa vời
Dạo ấy dọc đường tường vi Nở màu hồng son thỏ thẻ Tuổi trẻ đường nhiều lối rẽ Tường vi rào dậu mái nghèo
Đây trái chín dưới vòm cây rạo rực Mà cánh đồng gói lại để phần ta Đây vò nước tràn trề trong cơn khát Lúc dòng sông tới rót trước hiên nhà
Hôm qua du xuân áo quần phơi phới Câu đối giấy điều phơi đầy bãi cỏ Rượu ngà ngà say ngồi co gốc liễu Xem người ẩn hiện giữa đông người
Tím bay phấn rắc nồng lối ngõ Xoan nở rồi hoa ơi tháng hai Vít vòng câu hát ru xóm bãi Xanh rủ rê về trong mắt ai
Mấy năm xe hơi máy lạnh Ghế mềm cửa kính rèm che Cuộc đời gần mà xa đấy Vui buồn ở những đâu kia
Một hồ nhớ Một hồ thương Một hồ… Ôi, Ba Bể!
Mẫn cảm với cuộc đời Cần ăng-ten thu từng bước sóng Nhịp đập lòng dân biển ngầm sôi động Ta lắng nghe như hơi thở chính mình
Xuân đã về em yêu dấu ơi Đào, Mận, Mai khoe sắc đầy trời Mưa xuân rắc bụi trên tán lá Vô tình làm ướt má em tôi!