Đã lâu không biết thế nào là hạnh phúc
Đã lâu không biết thế nào là đau thương
Đã lâu chẳng hiểu tình yêu mang khuôn mặt mới
Đã lâu chẳng biết ta vẫn đi trên một con đường
Con đường đời thật rộng đã hết những hố sâu
Con đường đời thật cao đã không còn núi trở
Con đường tình mênh mang đã không còn mưa gió
Con đường tình xa xôi lạ bước dấu chân mình
Ta đã đi qua rất nhiều nỗi tin yêu
Ta đã đi qua rất nhiều lần chia biệt
Ta đã đi qua bao lời yêu hứa hẹn
Ta đã đi qua tất thảy sự thay lòng
Nhưng cuối cùng trời đã tạnh mưa giông
Nhưng cuối cùng chẳng còn ai đứng lại
Những cuối cùng trên con đường xa ngái
Ta một mình đuổi bóng suốt thời gian
Và đêm nay chợt nhận ra mình
Vẫn trái tim đau khờ dại như ngày xưa khờ dại
Vẫn nỗi nhớ cho một người mà chả mong gì
người trở lại
Vẫn nỗi cô đơn dằng dặc phận đàn bà
Khóc cười gì thì mùa thu cũng đã qua
Mùa đông ngập ngừng dừng bước
Những chiếc lá vàng chẳng mang theo được
Mái tóc trên đầu chợt sớm đã pha sương
Đêm nay 17/11/2011
Đặng Thị Thanh Hương