Cái buồn cắn gẫy móng tay
Hôm qua lại một chiếc này là ba...
Hình như ai nhắc tên ta
Hay sao mà dứt chẳng ra cho lành...
Ngón nào canh ngọt cơm thành
Ngón nào đáo để, đành hanh miệng đời
Ngón nào lăn lóc rong chơi
Ngón nào xé toạc số trời tìm nhau...
Ngắn dài có khác gì đâu
Tướp xơ mười ngón, cả đau mười thời
Cái buồn từ buổi lên ngôi
Móng tay gãy xuống, bát vơi nước đầy...
Hỏi thầm câu hỏi gió bay:
Trên đời, ai cắn móng tay cho mình?...
Lương Ngọc An