Tháng Giêng thong thả và hồn nhiên
Mạch thơ bạn cuốn tôi mê mải
Tỉnh dậy cả vệt mòn cỏ dại
Ai gánh nước qua rớt lại những hạt mưa
Tiếng chim tiếng chim ríu rít lạ chưa
Chân khẽ đạp bâng quơ trống đất
Khúc nhạc nhẹ khéo là đường ngắn nhất
Không bước đâu ta bị hút đi
Trái táo rơi lăn như viên bi
Giọt rượu đọng ánh mắt nào nóng hổi
Không đốt lửa vẫn thấy mình bốc khói
Sương lâng lâng ẩm ướt những mái nhà
Khó biết mình theo áo hay theo hoa
Ai pha màu mà bức tranh ấm nắng
Hết đến gần lại lùi xa nhìn thẳng
Cứ gặp tranh ta lại gặp đời
Tiếng hát ngân từ đất hay từ trời
Ta biết vì sao chim ngừng hót
Gió rũ bụi dọc hàng cây tuổi tác
Bao chồi non bật tín hiệu xanh
Lối tắt gập ghềnh sắc màu âm thanh
Dắt ta vượt mùa đông khô cạn
Những bãi rau vẫn nhấp nhô sóng gợn
Ôi tháng Giêng tươi trẻ nhường bao
Cửa mở rồi môi em ấm mềm sao
Cóng lạnh vỡ trước nhà nghiêng nắng mới
Nguyễn Thụy Kha