Thôi, tha cho em, đừng níu nhau ánh mắt
Trói lòng nhau chi câu thương nhớ xa vời
Có lỡ thương, làm ngơ như chưa nhé
Để em an bình về lối vắng của em
Chẳng bao giờ ước gặp nhau sớm hơn
Mười mấy năm đâu là con số lẻ
Dẫu chớp mắt là mưa nguồn sóng bể
Dẫu đời người chỉ tựa là bóng câu
Mùa xuân xanh nào đã đến đâu
Đông thẳm lạnh mọi nẻo đường đến Tết
Nụ đào lỡ nở sớm trong giá rét
Cánh chưa xòe, đã khép giữa run đau…
Cảm tạ ai, lời mê đắm ngọt ngào
Tuổi đủ hiểu, phía sau là chát đắng
Chỉ tại đã vời xa, những lời khen tặng
Em chả chung chiêng đâu… chỉ có
gió rối bời…
Em chả chung chiêng đâu… nước chảy
hoa trôi
Hướng dương lòng có mặt trời riêng tỏa sáng
Mặt trời ngủ, trong trái tim mất ngủ
Tự ru mình cho qua giấc “hoàng kê”
Nắng ơi hanh hao, thôi chớ theo em về
Cứ mặc em giữa mùa đông giá lạnh
Có khóc, có cười, cũng là em cam tận
Lỡ thương nhau, làm ngơ như…chưa nhé,
làm ngơ…
Tháng 11/2011
Đoàn Ngọc Thu