Đường lên Tây Bắc xa xôi
Bóng nhà sàn thấp thoáng
Mây như rồng cuộn
Núi như hổ ngồi
Lớp lớp người áo vải
Đi qua trùng điệp thời gian
Những người theo Hoàng Công Chất tụ nghĩa
Những người chạy bộ trên đường 6 đuổi xe tăng Pháp
Những chàng trai kéo pháo qua núi
Lên tầm cao Điện Biên
Những cô gái dân công
Gánh cả đồng bằng vượt dốc
Vai trĩu nặng
Chân tóe máu
Nỗi nhớ quê xuôi thăm thẳm đêm dài
Ánh đuốc cồn cào cháy lòng lửa đốt
Khắc khoải chập chờn bóng người Vệ quốc
Bây giờ anh ở đâu? Chị ở đâu?
Những bản gần và những làng xa
Người còn kẻ mất
Buồn vui
Những lớp người lặn vào lòng đất
Để lại mùa xuân cho quê hương
Trắng rưng rưng hoa ban hoa mận
Đền Bản Phủ nghi ngút khói hương
Châu Mộc chiều bình yên
Lau phơ phất nỗi nhớ người Tây tiến
Thi sĩ xa rồi
Hồn thơ còn ở lại
Đêm hội đuốc hoa năm ấy
Cô gái nay thành bà lão
Xiêm áo màu năm tháng gửi cho ai
Đồi A1 không lặng thầm
Tiếng bộc phá vẫn rung trong lòng đất
Tây Bắc hôm nay
Êm ả xe vượt dặm dài
Đèo quấn quít mây bay
Pha Đin, Tằng Quái
Núi đang trò chuyện với trời
Về những người mở đường
Kháng chiến và hòa bình
Máu và mồ hôi
Tưới đất
Đập thủy điện còn thơm mùi bê tông
Đường dây ngang trời
Bản mới định cư
Còn nhiều thương khó
Những nhà sàn nghèo
Vẫn cơm rau muối
Cho ánh sáng về những nẻo xuôi xa
Người lái đò năm xưa theo nghề mới
Ghềnh thác Sông Đà nay thành hồ trên núi
Bến Tạ Khoa giờ đã có cầu
Tây Bắc mùa xuân
Trong hội vui
Em gái Thái vẫn tung còn
Chỉ ngũ sắc có phần phai nhạt
Bản Cò Nòi thành phố
Bàn bi da ồn ã tiếng cười
Thị trấn Gia Phù có cửa hàng làm đẹp
Xăm môi đắp mặt
Nhà lợp tôn Austnam
Nhạc trẻ xập xình
Câu si câu lượn lãng đãng trong sương
Ai mua khăn piêu theo giá thị trường!
Tây Bắc ngàn năm
Tiếng cồng rung
Từ vách thời gian
Lời bao người áo vải
Những khát vọng, tâm tư
Của núi của rừng.
Xuân Nhâm Thìn 2012
Trần Mai Hưởng