Sao tháng Ba cứ làm em bối rối đến vậy
Lạc lối giữa nắng mưa
Ký ức mặn mòi hôm qua,
Nỗi niềm ngơ ngác hôm nay
Tháng Ba, rét căm căm
Áo nàng Bân vừa buông mũi cuối
Người còn chưa mặc mà bùn đã vấy...
Bước chân xuân nhẹ đến vô tình
Mọi cơn mơ đều quay ngược quá vãng
Món nợ cũ lỡ vay, rốt cùng không thể trả
Mà nợ mới chất chồng, ân oán lại dày thêm
Tình em như nong gạo trắng trong
Bị người ác trộn lẫn vào cám, đất
Chả có bà tiên nào giúp em đãi sạn
Cực thân em trước nồi cơm chín tới
Lựa thế nào cũng vẫn cát cùng... cơm
Đã trót phụ biết bao người thuở trước
Chỉ mong không làm đau kẻ đến sau...
Tháng Ba ơi,
Thôi đừng đan mưa nắng
Lối em về dẫu không hoa thơm trái ngọt
Cũng là bóng ngả có đôi...
Đoàn Ngọc Thu