Theo hãng tin AP, giống như hai nước Bắc Âu, các quốc gia khác đã gia nhập Liên minh châu Âu vì lời hứa thống nhất về kinh tế và chính trị mà không đứng về phía nào trong sự phân chia Đông-Tây vốn kéo dài kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Tuy nhiên, những lo ngại về an ninh liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã thay đổi tính toán của Phần Lan và Thụy Điển – hai quốc gia từ lâu theo đường lối không liên kết - và khiến các nước trung lập truyền thống khác phải suy nghĩ lại về ý nghĩa thực sự của thuật ngữ đó đối với họ.
Hôm 15/5, Phần Lan tuyên bố muốn gia nhập NATO, và cùng ngày đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thuỵ Điển cũng tuyên bố ủng hộ gia nhập liên minh quân sự này. Cả hai quốc gia dự kiến sẽ chính thức nộp đơn trong vòng vài ngày.
Mặc dù các thành viên EU cam kết bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công từ bên ngoài, nhưng cam kết đó phần lớn vẫn nằm trên giấy vì Điều 5 của NATO có thể làm lu mờ quan niệm của EU về phòng thủ tập thể.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể dội một gáo nước lạnh vào tham vọng NATO của cả Phần Lan và Thụy Điển. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết chính phủ của ông "không có quan điểm thuận lợi" với ý tưởng này vì các nước Bắc Âu bị Ankara cáo buộc ủng hộ dân quân người Kurd vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.
Nhà sử học Samuel Kruizinga tại Đại học Amsterdam nhận xét rằng: “Điều cốt lõi của tính trung lập là: Nó có ý nghĩa khác biệt đối với những người khác nhau”.
Dưới đây là một số quốc gia đã quy định “tính trung lập” trong luật pháp hoặc thường coi mình là trung lập trong cuộc đối đầu Mỹ - Nga và các đồng minh tương ứng. Áo, Ireland, Cyprus (Síp) và Malta là các thành viên EU chưa gia nhập NATO trong khi Thụy Sĩ đứng ngoài cả hai.
THỤY SĨ
Được cho là quốc gia trung lập nổi tiếng nhất ở châu Âu, Thụy Sĩ đưa tính trung lập vào hiến pháp và các cử tri nước này đã quyết định đứng ngoài EU từ nhiều thập kỷ trước. Nhưng trong những tuần gần đây, chính phủ Thuỵ Sỹ đã rất đau đầu khi phải giải thích khái niệm trung lập khi họ đứng sau trong danh sách các nước áp đặt lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Sự trung lập của Thụy Sĩ được phân tích gần như hàng ngày trên các phương tiện truyền thông địa phương.
Có rất ít khả năng Thụy Sĩ sẽ xa rời vị thế trung lập của mình, và trên thực tế chính phủ nước này đã yêu cầu Đức không chuyển thiết bị quân sự của Thụy Sĩ cho Ukraine.
Đảng dân túy, cánh hữu nắm giữ số ghế lớn nhất trong quốc hội Thuỵ Sỹ đã do dự về các biện pháp tiếp theo trừng phạt Nga, và người Thụy Sĩ đang quyết liệt bảo vệ vai trò hòa giải của họ đối với các quốc gia đối địch và là trung tâm của các chương trình nhân đạo và nhân quyền. Họ tin rằng tính trung lập giúp củng cố danh tiếng đó.
ÁO
Nền trung lập của Áo là một thành phần quan trọng trong nền dân chủ hiện đại của nước này. Như là một điều kiện để các lực lượng Đồng minh rời khỏi đất nước, cho phép giành lại độc lập vào năm 1955, Áo tuyên bố trung lập về quân sự.
Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Thủ tướng Karl Nehammer đã đạt được sự cân bằng ổn thoả liên quan đến lập trường của Áo. Ông khẳng định rằng Áo không có kế hoạch thay đổi tình trạng an ninh, đồng thời tuyên bố rằng trung lập về quân sự không nhất thiết có nghĩa là trung lập về đạo đức, và Áo lên án mạnh mẽ các hành động của Nga ở Ukraine.
IRELAND
Nền trung lập của Ireland từ lâu đã trở thành một “vùng xám”. Vào đầu năm nay, Thủ tướng Micheal Martin tóm tắt quan điểm của đất nước là: “Chúng tôi không trung lập về chính trị, nhưng chúng tôi trung lập về quân sự”.
Cuộc chiến ở Ukraine đã mở lại cuộc tranh luận về ý nghĩa vai trò trung lập của Ireland. Ireland đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và gửi viện trợ phi sát thương tới Ukraine.
Ireland đã và đang tham gia vào các nhóm chiến đấu của Liên minh châu Âu – vốn là một phần trong nỗ lực của khối nhằm tạo sự hài hòa của lực lượng quân đội từ các nước thành viên.
Kruizinga, người đã đóng góp cho cuốn “Lịch sử Cambridge về Chiến tranh Thế giới thứ nhất về tính trung lập”, cho rằng các thành viên EU và NATO càng giống nhau thì càng tốt để khối “thể hiện mình là một sức mạnh địa chính trị”.
MALTA
Hiến pháp của Malta quy định rằng hòn đảo nhỏ ở Địa Trung Hải này chính thức giữ vị trí trung lập, do chính sách “không liên kết và từ chối tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự nào”. Một cuộc thăm dò do Bộ Ngoại giao Malta ủy quyền được công bố hai tuần trước khi Nga đưa quân vào Ukraine cho thấy đại đa số người được hỏi ủng hộ trung lập, và chỉ 6% phản đối.
Tờ Times of Malta hôm 11/5 đưa tin Tổng thống Ireland Michael Higgins, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Malta, đã nhấn mạnh ý tưởng trung lập “tích cực” và cùng với Tổng thống Malta George Vella lên án cuộc chiến ở Ukraine.
CYPRUS (SÍP)
Các mối quan hệ giữa CH Síp với Mỹ đã phát triển đáng kể trong thập kỷ qua, nhưng bất kỳ ý tưởng nào về tư cách thành viên NATO vẫn chưa được bàn thảo, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Tổng thống của quốc đảo bị chia rẽ sắc tộc này cho biết “còn quá sớm” để suy nghĩ về một động thái luôn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhiều người Síp - đặc biệt là những người theo cánh tả - tiếp tục đổ lỗi cho NATO về sự chia rẽ trên hòn đảo sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Síp giữa những năm 1970. Thời điểm đó Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO và liên minh đã không làm gì để ngăn cản hành động quân sự này.
Vương quốc Anh, thành viên NATO, có hai căn cứ quân sự trên đảo Síp, nơi đặt một trạm nghe ngóng tiên tiến ở bờ biển phía đông, với sự hợp tác của quân đội Mỹ.
Síp cũng muốn duy trì trung lập, thậm chí còn cho phép tàu chiến Nga tiếp tế tại các cảng của nước này, mặc dù đặc quyền đó đã bị đình chỉ sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu.