Kênh RT cho biết ông Steve Witkoff, người đã nhiều lần tới Liên bang Nga trong vai trò đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã hạ cánh xuống Moskva (Moscow) vào đầu ngày thứ Tư (6/8), theo giờ địa phương, trong khuôn khổ một sứ mệnh ngoại giao được ông Trump mô tả là “sống còn”.
Xem video Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc hội đàm với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Điện Kremlin
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những bên mua năng lượng từ Liên bang Nga nếu không có tiến triển trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.
Về phần mình, Điện Kremlin đã phản hồi rằng các yêu cầu ép buộc các quốc gia có chủ quyền phải chấm dứt quan hệ kinh tế với Moskva là không có cơ sở pháp lý.
Theo RT, kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã tái khởi động các kênh ngoại giao cấp cao với Moskva, đảo ngược cách tiếp cận cô lập của người tiền nhiệm Joe Biden.
Chính quyền Trump lập luận rằng việc duy trì đối thoại giữa hai cường quốc hạt nhân là thiết yếu và có thể mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.
Tuy nhiên, theo các phát biểu công khai của Tổng thống Trump gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đang ngày càng thất vọng vì những nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình không mang lại kết quả nhanh chóng.
Trong khi đó, Moskva vẫn giữ lập trường rằng họ ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng sẽ không chấp nhận sự hiện diện của một kẻ thù liên kết với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngay sát biên giới, gây phương hại đến an ninh quốc gia.
Về phần mình, Kiev vẫn tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự và mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga.
Một số chính phủ châu Âu cũng đã đề nghị Mỹ bán vũ khí cho họ nhằm duy trì dòng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan tháng 6/2025. Ảnh: Cơ quan dịch vụ báo chí của Tổng thống Ukraine
Gần nhất là vào ngày 5/8, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch thông báo sẽ chi tổng cộng 1 tỷ USD mua vũ khí từ Mỹ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine trước Liên bang Nga. Đây là khoản chi tiêu đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ mới của NATO.
Theo hãng tin AFP, thỏa thuận được thực hiện thông qua Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL) - một cơ chế do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khởi xướng hồi tháng trước nhằm tinh giản hỗ trợ quốc phòng của các đồng minh dành cho Kiev. Washington hiện đang giải phóng vũ khí và thiết bị quân sự từ kho dự trữ, mỗi đợt trị giá khoảng 500 triệu USD.
Trong gói tài trợ này, chính phủ Hà Lan công bố khoản mua 500 triệu euro (tương đương 577 triệu USD) từ kho dự trữ của Mỹ, bao gồm các bộ phận thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ba quốc gia Scandinavia sẽ đóng góp 500 triệu USD, trong đó riêng Thụy Điển cam kết 275 triệu USD.
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans tuyên bố trên mạng xã hội X rằng: “Bằng cách kiên quyết ủng hộ Ukraine, chúng tôi đang gia tăng sức ép buộc Nga phải đàm phán”, đồng thời lên án các cuộc không kích gần như hàng ngày của Nga. Ông nhấn mạnh: “Nga càng ưu thế trước Ukraine, thì mối nguy hiểm đối với Hà Lan và các đồng minh NATO càng lớn".
Tại Stockholm, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson khẳng định Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì an ninh của chính họ mà còn vì an ninh chung của châu Âu. Khoản đóng góp của Thụy Điển sẽ bao gồm hệ thống phòng không, đạn Patriot, vũ khí chống tăng, đạn dược và phụ tùng thay thế.
Trong phát biểu cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi Hà Lan là quốc gia đầu tiên công bố tài trợ theo chương trình mới, đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ nhanh chóng từ các nước Scandinavia. “Kể từ những ngày đầu tiên xung đột tại Ukraine nổ ra, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển đã kiên định sát cánh cùng Kiev. Tôi hoan nghênh những đồng minh này vì nỗ lực triển khai nhanh chóng sáng kiến mới", ông nói.