Ảnh minh họa: TTXVN phát
Nhưng những thay đổi địa chính trị gần đây đã thúc đẩy khu vực này tìm kiếm các giải pháp thay thế. Điều này không chỉ giúp đảm bảo an ninh năng lượng mà còn tạo ra cơ hội mới để thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp nội địa và xây dựng một nền kinh tế bền vững hơn.
Trước đây, nguồn cung năng lượng từ Nga được xem như một sự sắp đặt ổn định. Nhưng căng thẳng chính trị và các cuộc khủng hoảng đã cho thấy rủi ro của sự phụ thuộc này. Trung và Đông Âu buộc phải đưa ra lựa chọn: tiếp tục dựa vào Nga hay tự định hình tương lai năng lượng của mình.
Nhiều quốc gia đã chọn con đường thứ hai, và họ đang bắt đầu thấy kết quả.
Cảng LNG Swinoujscie của Ba Lan. Ảnh: gaz-system.pl
Ba Lan, từng phụ thuộc vào khí đốt Nga, đã đầu tư mạnh vào cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Swinoujscie trên biển Baltic. Cảng này cho phép nước này nhập khẩu khí tự nhiên từ Mỹ, Qatar và Na Uy, giúp Ba Lan cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga xuống còn 14% vào năm 2021 và chấm dứt hoàn toàn vào năm 2023.
Litva triển khai cảng LNG nổi Independence từ năm 2014, một bước đi không chỉ nhằm đảm bảo nguồn cung mà còn tạo cơ hội bán khí đốt cho các nước láng giềng, biến nước này thành một trung tâm năng lượng khu vực.
Romania đang khai thác các mỏ khí đốt ngoài khơi ở Biển Đen, không chỉ để tự chủ mà còn để phát triển các ngành công nghiệp liên quan, từ hóa dầu đến sản xuất thiết bị công nghiệp.
Những bước đi này không chỉ giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng mà còn tạo động lực cho các ngành công nghiệp liên quan, từ xây dựng cơ sở hạ tầng đến công nghệ năng lượng sạch.
Thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga không chỉ là tìm nguồn cung thay thế mà còn là cơ hội để khu vực này xây dựng một hệ thống năng lượng linh hoạt và bền vững hơn. Các giải pháp mà các nước Trung và Đông Âu hiện tiến hành bao gồm:
Đa dạng hóa nguồn cung: Các quốc gia đang kết nối hệ thống khí đốt và điện với nhau để giảm rủi ro. Ví dụ, Hungary có thể nhận khí đốt từ cảng LNG của Croatia, trong khi đường ống mới giữa Bulgaria và Hy Lạp giúp vận chuyển khí đốt từ Azerbaijan.
Đầu tư vào năng lượng tái tạo: Estonia đang phát triển các hệ thống lưới điện thông minh để tích hợp năng lượng gió từ Biển Baltic, trong khi Ba Lan và Romania đẩy mạnh năng lượng mặt trời và hydro xanh.
Hợp tác khu vực: Sáng kiến Ba Biển (biển Baltic, biển Adriatic và biển Đen) đang giúp tăng cường kết nối hạ tầng, từ đường ống dẫn khí đến đường sắt và đường bộ, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư.
Thoát khỏi sự thống trị năng lượng của Nga không chỉ là một quyết định chính trị mà còn là một chiến lược kinh tế dài hạn. Các quốc gia Trung và Đông Âu không còn là những bên phụ thuộc, mà đang tự định hình tương lai của mình.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là thoát khỏi Nga, mà còn là sẽ đi về đâu tiếp theo? Nếu tận dụng tốt cơ hội này, khu vực có thể không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn vươn lên trở thành một động lực đổi mới và phát triển trong lòng châu Âu.