Từ Đan Mạch đến Tây Ban Nha, các nước thành viên EU tranh cãi gay gắt về mức chi, thuế mới và phân bổ nguồn lực, đẩy khối vào thử thách đoàn kết lớn nhất sau COVID (trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại phiên họp Nghị viện châu ở Strasbourg, Pháp). Ảnh: THX/TTXVN
Theo trang tin châu Âu euronews.com ngày 19/7, cuộc chiến chính trị về ngân sách dài hạn tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức bùng nổ, khi các bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu nhóm họp tại Brussels. Đề xuất ngân sách trị giá 2 nghìn tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034 của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, dù được gọi là "tham vọng nhất" từ trước đến nay, đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối gay gắt, phơi bày những rạn nứt sâu sắc giữa 27 quốc gia thành viên.
Mức độ và phạm vi: Điểm gây tranh cãi cốt lõi
Đề xuất của bà Leyen đã đẩy mức ngân sách lên 1,26% Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của EU, một con số mà nhiều quốc gia bảo thủ về tài chính cho rằng là quá cao. Bộ trưởng Đan Mạch Marie Bjerre thẳng thắn tuyên bố: "Không quốc gia nào sẵn sàng chấp nhận ngân sách như hiện tại". Tương tự, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Phần Lan, Joakim Strand, lập luận rằng con số này cần phải được cắt giảm.
Áo, quốc gia từng là thành viên của nhóm "Frugal Four" (Bốn quốc gia tiết kiệm) trong các cuộc đàm phán năm 2020, cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Bộ trưởng về châu Âu, hội nhập và gia đình nước này Claudia Plakolm cho rằng đề xuất trên "rất, rất xa" so với quan điểm của Áo, nhấn mạnh cần phải sử dụng "tiền thuế của người dân châu Âu một cách thận trọng và khôn ngoan".
Trong khi đó, một số quốc gia khác lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Bộ trưởng Tây Ban Nha Fernando Sampedro cho rằng 2 nghìn tỷ euro là "không đủ để giải quyết những thách thức" mà EU đang phải đối mặt. Tuyên bố này cho thấy một sự chia rẽ rõ rệt giữa các quốc gia phía Bắc vốn nổi tiếng với chính sách tài khóa chặt chẽ và các quốc gia phía Nam có mức nợ cao hơn.
Nguồn tài trợ mới và sự bất đồng
Để tài trợ cho ngân sách khổng lồ này, EC đề xuất tăng các nguồn lực hiện có bằng ba loại thuế mới đánh vào rác thải điện tử, sản phẩm thuốc lá và các công ty lớn có doanh thu hàng năm trên 100 triệu euro. Dự kiến, các nguồn lực này sẽ huy động được hơn 58 tỷ euro mỗi năm, đủ để trang trải các khoản nợ thời COVID-19 mà không cần các quốc gia thành viên đóng góp thêm tiền mặt.
Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ. Các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Phần Lan kiên quyết bác bỏ các loại thuế mới. Đại diện Thụy Điển Jessica Rosencrantz nhấn mạnh: "Trong thời điểm ngân sách quốc gia đang chịu áp lực kinh tế lớn, câu trả lời không thể là nhiều tiền hơn và ngân sách lớn hơn". Bà cho rằng giải pháp nằm ở việc "quản lý có trách nhiệm các nguồn lực hạn chế".
Ngược lại, Pháp gọi việc đưa ra các nguồn lực riêng mới là điều kiện "không thể thiếu" để hỗ trợ các ưu tiên chiến lược. Sự bất đồng này cho thấy sự thiếu đồng thuận sâu sắc về cách thức tài trợ cho các mục tiêu chung của khối.
Các ưu tiên chi tiêu: Cân bằng khó khăn giữa an ninh, kinh tế và xã hội
Ngân sách 2 nghìn tỷ euro của EU được thiết kế để cân bằng nhiều ưu tiên quan trọng, bao gồm an ninh, cạnh tranh kinh tế, hỗ trợ nông nghiệp và bảo vệ môi trường.
Về An ninh và Cạnh tranh: Một trong những ưu tiên lớn nhất là tăng cường khả năng cạnh tranh và củng cố nền kinh tế. EC đề xuất một quỹ cạnh tranh trị giá 451 tỷ euro tập trung vào quá trình chuyển đổi xanh, kỹ thuật số, y tế, quốc phòng và không gian. Mặc dù Mỹ vừa thông qua dự luật quốc phòng trị giá 832 tỷ USD sau khi bác bỏ lệnh cấm viện trợ cho Ukraine, nhưng việc EU tăng cường tự chủ về an ninh được đánh giá là một bước đi quan trọng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Về Nông nghiệp và Môi trường: Chương trình trợ cấp nông nghiệp khổng lồ (CAP) cũng được cải tổ, với ít nhất 300 tỷ euro dành cho nông dân. Tuy nhiên, một số khoản tài trợ sẽ được chuyển sang các mục chi tiêu khác, khiến Pháp, quốc gia có những nông dân được hưởng lợi nhiều nhất từ CAP, lo ngại. Về môi trường, EC cam kết 35% tổng ngân sách (khoảng 650 tỷ euro) sẽ được dành cho khí hậu và các mục tiêu môi trường. Tuy nhiên, các nhóm môi trường như Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) chỉ trích mục tiêu này là mơ hồ và lo ngại về việc cắt giảm nguồn tài trợ quan trọng.
Về Pháp quyền và Viện trợ nước ngoài: Đề xuất ngân sách cũng gắn chặt nguồn tài trợ với các giá trị dân chủ, yêu cầu các quốc gia thành viên tôn trọng pháp quyền nếu muốn có tiền. Điều này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của Hungary, gọi đây là "công cụ gây sức ép về chính trị và tư tưởng". Bên cạnh đó, EU cũng đề xuất một quỹ hơn 200 tỷ euro cho đầu tư và viện trợ nước ngoài, một động thái được các nhóm nhân đạo hoan nghênh.
Tóm lại, cuộc tranh luận về ngân sách 2 nghìn tỷ euro của EU đang ở giai đoạn đầu và sẽ còn kéo dài. Mặc dù Ủy viên Ngân sách châu Âu Piotr Serafin thừa nhận những lo ngại của các bộ trưởng, ông vẫn bảo vệ đề xuất, khẳng định cách duy nhất để đạt được tham vọng là thông qua một gói nguồn lực riêng đầy tham vọng.
Rõ ràng sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên về mức độ, nguồn tài trợ và ưu tiên chi tiêu của ngân sách cho thấy con đường phía trước sẽ đầy chông gai. Đan Mạch, với tư cách là chủ tịch luân phiên hội đồng EU, sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn trong việc tìm kiếm sự đồng thuận giữa các quan điểm đối lập. Cuộc chiến ngân sách này không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn là một phép thử về sự đoàn kết và khả năng thỏa hiệp của EU trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng.