Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh "Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử".
Tháng Chín thu về ngọt ngào và nắng nhẹ. Cúc vàng tươi chúm chím khẽ mỉm cười. Học trò tinh khôi tà áo trắng. Náo nức chào đón mùa tựu trường khẽ sang. Góc sân trường lớp lớp xếp hàng, chụm đầu nhau ôn ba tháng hè kỷ niệm. Đó đây, thảng một vài ánh mắt tìm kiếm. Phải rồi! Lứa học trò bỡ ngỡ, lần tựu trường đầu tiên!
Chịu khó nhìn thì hắn cũng đẹp trai. Đôi mắt đen tròn, cái nhìn sâu hun hút. Tóc cắt ngắn, một chút ngổ ngáo, một chút ngang tàng, một chút đường đường chính chính. Đặc biệt, cái cười nửa miệng bí ẩn của hắn rất dễ làm xiêu lòng người đối diện.
Nhà tôi nằm bên hông con sông Lam hiền hòa, nước lúc nào cũng trong lẻo lẻo. Cả tuổi thơ của tôi ngụp lặn dưới sông, lúc thì bắt con ngao, con hến, lúc lại đi chài lưới cá tôm với cha. Không chỉ riêng mình tôi mà tất thảy bọn trẻ trong xóm đều lấy công việc làm niềm vui, phụ giúp thêm gia đình. Mùa cáy về làm cho chúng tôi thích thú hơn cả, háo hức đến …mất ăn mất ngủ.
Cây bần gắn liền với hình ảnh của người dân vùng sông nước Tây Nam Bộ. Loài cây ưa nước này đi vào tuổi thơ của biết bao thế hệ. Đặc biệt nó làm da diết, thổn thức, đau đáu đối với những người con xa quê. Bần gợi trong tiềm thức một điều gì đó yêu thương, thiêng liêng vô cùng!
Một ngôi chùa âm u tĩnh mịch tọa lạc trên một ngọn đồi trông ra biển. Dưới chân đồi, sóng vỗ ì oạp ầm ì xen lẫn với tiếng chuông chùa vang xa vào những buổi chiều. Xa xa, bóng những con thuyền nhẹ nhàng nhởn nhơ trên sóng như những chiếc lá bập bênh.
Hôm chủ nhật tuần rồi, con ghé nhà bạn chơi. Bữa cơm trưa được mẹ bạn dọn ra. Đạm bạc thôi, chỉ trứng chiên, rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt, ấy thế mà con thấy sao thân thương quá.
Hầu như năm nào vào độ mùa hè cũng xuất hiện những đợt mưa dài, mưa dai dẳng.
Tháng 7 âm lịch. Tháng cô hồn. Cuộc sống như yên bình hơn. Phố xá như bớt chen chúc. Người đến chùa đông hơn. Những nụ cười rạng rõ hơn, thân tình hơn.
Con đò cập bến cây gạo đầu xóm thì trời cũng vừa xẩm tối. Giờ này ở quê, không phải là lúc ngột ngạt của xe cộ, đèn đường mà là lúa má, ngô lạc thơm mát trên con đường gió sông vi vút.
Lễ Vu Lan hay còn gọi là rằm tháng bảy, là khoảng thời gian mà con cái tìm về với cội nguồn, thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn đối với tổ tiên, các đấng sinh thành.
Cứ gần đến rằm tháng 7, mỗi khi đi ngang cổng chùa, thấy hình ảnh tăng ni phật tử khắp nơi nô nức chuẩn bị cho Lễ Vu Lan báo hiếu, tôi lại nhớ Mẹ da diết.
Tuổi thơ chúng tôi ngày ấy gắn liền với ruộng đồng. Lên bẩy, lên tám đã biết phụ bố mẹ dắt trâu, bò đi chăn. Chúng tôi không coi việc chăn trâu, bò hay cắt cỏ, hái củi là một việc nặng nề, mà là nó hệt như một thú vui trong cuộc sống.
Nắng rừng rực, hầm hập bức bối, đường vắng bóng người. Từ đằng xa, một cái bóng lếch thếch tiến lại, mặt mũi lem luốc, tay cầm chiếc ca nhôm, bộ đồ cũ nát. Đầu tóc rối tung, cọng tóc khô cứng và bết lại. Bên trên chụp một chiếc mũ rộng vành đã ố đen càng tô đậm vẻ bần cùng...
Về ngoại thành, bà con nông dân đang hối hả cấy cày cho kịp thời vụ. Tiếng máy bừa nghe thật vui tai. Bao ký ức về những vụ cấy những năm khốn khó lại ùa về tươi rói trong ký ức tôi.
Chạy đua với mặt trời để kịp gặt xong thửa ruộng trước khi cái nóng như lửa đổ xối xả xuống tấm lưng gầy của mẹ tôi, của những người dân quê vốn quen với bùn sình, mưa nắng.
Mường tượng đến lúc nào đó con đường về quê nội cứ như cái thuở lên chín lên mười. Con đường quanh co bùn lầy lau sậy. Con đường ấy mãi êm trôi và đầy hoài nhớ.
Tôi về Hậu Giang dự lễ cưới con người bạn thân. Rất ngạc nhiên khi bắt gặp khá nhiều khách dự tiệc cưới mặc áo bà ba, đội nón lá thật duyên dáng, điệu đàng trong đó có nhiều thiếu nữ tuổi còn rất trẻ. Nhiều em còn nói thêm: lúc này mùa nắng hạn nên không quấn thêm chiếc khăn rằn cho đủ bộ.
Đi cày thì lưỡi húc phải đá, gãy đôi, con trâu cũng rống lên. Bực quá, Vàng Văn Quýnh vùng vằng bỏ đó, chạy về nhà lấy ngựa, phi một mạch xuống chợ phiên.
Nhi lại về trễ. Đây là lần thứ tư trong tuần Nhi đi quá nửa khuya mới về. Lần nào Nhi cũng rón rén mở cổng, rón rén tránh những vật dụng xung quanh để lên căn gác nhỏ. Sau đó lại khẽ khàng đẩy cửa vào phòng, lục đục một hồi rồi cũng yên vị bên con bạn đang ngon giấc, chờ đợi giấc ngủ muộn màng.
Tiểu thuyết “Trong cơn lốc xoáy” của nhà văn Trầm Hương, do NXB Phụ nữ ấn hành, là tác phẩm được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải A, cuộc thi sáng tác về đề tài cách mạng và kháng chiến năm 2015.