Chiếc taxi sơn màu xanh nước biển

Cuộc sống thật lạ, bởi dẫu trên mọi nẻo đường có biết bao nhiêu người lướt qua ta, ta chẳng bận tâm. Ta chỉ mãi mê tìm kiếm một bóng hình, mà bóng hình đó đã ở trọn vẹn trong trái tim ta.

Với anh, bóng hình đó là Minh. Minh đã rời bỏ anh, Minh leo lên một chiếc taxi có màu xanh nước biển, chiếc xe vô tâm đưa Minh đi xa anh.

Thành phố có rất nhiều chiếc taxi sơn màu xanh nước biển. Những chiếc taxi ấy có khi chạy vòng vòng kiếm khách, có chiếc lại đậu ở nhà ga hay một khách sạn đông khách. Chúng giống nhau quá, chẳng ai tìm ra một chiếc taxi quen. 

Còn anh, anh lại tìm mãi chiếc taxi đó, chiếc xe đã chở Minh đi xa anh vào một buổi chiều mà con phố đang ngập màu lá vàng của những cây bàng đang rơi rụng để chuyển mùa. Anh yêu Minh hơn hết thảy, thậm chí anh sẵn sàng vì Minh làm bất cứ điều gì, nhưng đó là một thứ tình yêu chiếm hữu và ích kỷ, một thứ tình yêu làm cho con người bị mất tự do.

MINH HỌA: TRẦN THẮNG

Chính vì thứ tình yêu ích kỷ đó mà anh bị tuột khỏi vòng tay tình yêu này. Anh đọc đâu đó như thế này: “Sở thích chiếm hữu có từ ngàn xưa, thích nắm giữ quyền lực, tiền bạc và danh vọng… những thứ đem lại cho con người lợi ích và sự trọng vọng của xã hội. 

Không chỉ tài sản mà ngay trong cả tình yêu sự chiếm hữu này cũng hiện lên rõ nét. Không ai muốn chia sẻ người mình yêu với một ai đó. Đôi lúc dù không còn yêu nhưng bạn cũng không muốn người kia của mình đi yêu một người nào khác. 

Không đơn thuần chỉ là sự ích kỷ mà trong đó còn có cả sự đố kỵ và toan tính của con người.” Anh yêu Minh và anh muốn chiếm hữu Minh, coi Minh như một chiếc điện thoại, như một vật trang trí.

Minh phát hiện ra anh cài một cái chip nhỏ xíu trong túi xách của Minh. Chẳng để chi, để anh an lòng khi Minh không có bên cạnh anh, anh biết cô ấy ở đâu. Cái chip nhỏ xíu đó do một người bạn bày cho anh, Tuân. Tuân bảo rằng có vợ đẹp thì phải biết giữ gìn, xã hội bây giờ quá phức tạp và nhiều cám dỗ, cách tốt nhất là theo dõi cô ấy nhưng không cho cô ấy biết.

Minh ngoan, là một cô giáo dạy vẽ, lại dạy ở nhà thiếu nhi. Nhà thiếu nhi dĩ nhiên là cũng có nhiều chàng trai đẹp, chưa vợ cũng dạy vẽ, dạy nhạc hay dạy cái gì đó… Mấy tên con trai bây giờ thấy gái đẹp thì bất kể đã có chồng hay đã có người yêu, cứ xán vào tán tỉnh. Tính ra thì họ có mất gì đâu, trong khi những cô gái ấy cũng có thể có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ.

Anh là mối tình đầu của Minh. Minh vốn là cô gái quê, hiền lành và không thích giao tiếp. Nhà Minh nằm lọt thỏm giữa một cánh đồng, bao quanh là những con đường đất nhỏ, xanh rì những ngọn cỏ và được điểm tô bởi những bông hoa xuyến chi màu trắng hay dăm bông cúc dại nở vàng. Minh thích đi chùa, dẫu Minh bảo Minh không có căn tu. 

Minh nói khi con người bước vào chùa, chỉ cần nhìn thấy sự tịnh yên ở đó, rồi nghe tiếng chuông hay mũi cảm nhận được mùi hương trầm là lòng nhẹ tênh chuyện nhân gian. Minh chọn học mỹ thuật ở trường cao đẳng văn hóa du lịch với mục đích đầu tiên là có thể đi thăm nhiều ngôi chùa trên đất nước, tự mình vẽ ra hình ảnh của những ngôi chùa.  Ở bất cứ nơi nào trên đất nước cũng có những ngôi chùa, dẫu chùa lớn hay nhỏ. Đến bất cứ nơi nào, Minh cũng ghé vào những ngôi chùa.

Số thống kê của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được công bố trong Hội nghị thường niên Hội đồng Trị sự Trung ương các ngày 26 và 27/12/2003 được tổ chức tại Thiền viện Quảng Đức (TP Hồ Chí Minh) là :14.401 ngôi tự viện. Nếu như thế thì chắc cả cuộc đời Minh không thể đi hết.

Anh gặp Minh cũng ở một ngôi chùa. Đó là ngôi chùa gần nhà Minh, có tên là chùa Đá Lố, tên lấy theo địa danh là ngọn núi. Anh tò mò vượt hơn chục cây số tìm tới ngôi chùa này vì ngôi chùa có một tượng Phật Di Lặc cao sừng sững trên đỉnh núi. 

Hôm đó Minh đi làm công quả và gặp Minh. Minh đang để một bó hoa cúc vàng dưới chân tượng Phật, anh cứ thế mà đi theo, còn Minh thì không hề hay biết.

Anh và Minh đã đến không biết bao nhiêu ngôi chùa. Tình yêu đã chuyển hướng cho bước chân người theo. Anh quen tiếng bước chân chậm rãi của các nhà sư ở Thiền Viện Trúc Lâm, Đà Lạt. Kệ dòng khách du lịch cứ đi qua, họ thong thả bước, và thong thẻ quét những chiếc lá vàng rơi rụng dưới những bước chân đi. Anh theo Minh đến những ngôi chùa nhỏ, ở đó đôi khi là sự tĩnh lặng tuyệt đối, như ngôi chùa Vạn Đức ở tận xã Tà Nung, Đà Lạt. 

Mấy vị sư ở đây lấy giống hoa Tam giác mạch ở tận Hà Giang về gieo trồng ở bãi đất trước chùa, hoa không đẹp bằng ở Hà Giang, nhưng cảm giác chạm gặp thật là lạ lùng. Hai vợ chồng cứ đi vào chùa chụp ảnh thoải mái, mấy vị sư đi ngang chỉ cúi đầu chào, còn mời vào uống trà.

Minh bảo: “Em thích sau này mở một quán cơm chay hay một cửa hàng bán đồ Phật học”. Anh nói: “Thôi đi, em bán cơm sườn hay là mở quán nhậu đi. Bán cơm chay với đồ Phật học làm gì có nhiều khách?”.

Anh bắt đầu ghen khi Minh bắt đầu dành quá nhiều thời gian để đi làm công quả. Với Minh, đó là một niềm đam mê, Minh thích cùng các hội đoàn đi thăm và chăm sóc các cụ già neo đơn ở trại xã hội. Minh kể với anh: “Họ ở mấy người một phòng, không biết làm gì cứ ra ghế đá ở sân ngồi ngóng ra sân đợi con cháu tới thăm. Nhưng đâu có con cháu nào tới thăm đâu”, nhiều lúc Minh lại theo nhóm tình nguyện vào tận vùng sâu, vùng xa… 

Và một lần, anh nổi giận, anh đã quyết định gắn cái chip vào giỏ xách vợ mình, bởi việc Minh đi chùa anh không ngăn cản, nhưng đàng này anh cứ đi chung với các chàng trai trẻ của nhà thiếu nhi.

Buồn cười cho anh khi anh cứ đi tìm những chiếc taxi màu xanh trên phố. Những tài xế taxi không biết chuyện gì xảy ra khi anh cứ nhìn vào xe của họ. Minh không dùng điện thoại di động, cũng chẳng bao giờ dùng facebook. Một người con gái đẹp mà không hề dùng các thứ công nghệ ấy lạc vào đám đông nào dễ kiếm tìm. 

Một người vợ hiền lành, gần như không bao giờ nói lời nặng nhẹ với chồng, cả cuộc đời chỉ yêu một người và quyết định đi chung cả cuộc đời với người ấy quả thật đã bị tổn thương khi lòng chung thủy bị nghi ngờ.

Anh bệnh. Một người khỏe mạnh như anh ngã bệnh là điều hiếm thấy. Anh từng dầm mưa, từng lội nước, từng dang nắng có sao đâu. Nhưng anh bệnh bởi anh cảm thấy như mình đánh rơi một vật báu, Anh đọc đâu đó câu này: “Tình yêu muốn được bảo vệ nhưng không chấp nhận bị chiếm đoạt, cần gìn giữ nhưng không muốn bị sở hữu. 

Những ai suốt đời tôn thờ một người duy nhất, rất dễ trở thành ích kỉ và độc đoán trong tình yêu”. Anh muốn chiếm hữu Minh, anh luôn sợ mất Minh và anh đã làm Minh tổn thương…

Tự dưng anh thèm được bàn tay Minh mềm mại để lên trán: “Anh nóng quá nè, để em pha cho anh một ly nước chanh”.

Trong cơn mê sảng, anh nghe tiếng xe dừng trước nhà. Anh chồm dậy, bước ra cửa. Đó là chiếc taxi màu xanh. Minh đã bước xuống xe và trở về… Anh nhìn Minh trong nắng mai đang trải dài trên phố, lòng anh rộn ràng như đang hò hẹn lần đầu.
Khuê Việt Trường
Ra mắt truyện ngắn "Bước qua lời nguyền"
Ra mắt truyện ngắn "Bước qua lời nguyền"

Trong tháng 11 này, NXB Nhã Nam sẽ cho ra mắt cuốn truyện ngắn "Bước qua lời nguyền" của tác giả Tạ Duy Anh. Cuốn sách là tập hợp những truyện ngắn tiêu biểu cho văn phong của Tạ Duy Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN