Không có một sợi tơ hồng nào cột chân Hương sau 4 năm trời ở miền đất này, chẳng có sợi tơ hồng nào cột chân Hương với chàng trai đất Quảng. Sự thân thiết giữa Hương và Tần người ta gọi là gì? Hương bỗng nghĩ vu vơ vậy.
Tôi mừng khi thấy em bay xa hơn những gì tôi vẫn tưởng. Dù chúng tôi cách xa nhau rất nhiều, nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời, thấy những cánh chim đang vỗ cánh bay tôi lại thấy rất gần Cá nhỏ.
Những giằng xé, suy tư, những đấu tranh với chính mình diễn ra như thế nào trong tâm can người phụ nữ xinh đẹp và thiếu may mắn ấy được D.H.Lawrence thể hiện thật lãng mạn, nhẹ nhàng và sâu lắng.
Bỏ rượu được một ngày thì Dẩu lại đi tìm rượu. Cơn nghiện bùng lên khiến Dẩu không làm được cái gì, miệng cứ nhạt thếch, chân tay run bần bật. Khi mở nút chai rượu Dẩu bỗng thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh thằng Túng...
Lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận thấy màu vàng thật sự của nắng, một màu vàng tươi mới chảy trong từng nhịp trái tim. Và tôi tin chắc rằng sẽ có một người con trai đến đây để yêu tôi thật nhiều như Hân yêu em vậy…
Chuyện bắt đầu từ những bà vợ khó tính đến kinh người. Bạn có thể không nghe lời một bà vợ kêu ca không biết mệt mỏi cả ngày, lại nắm phần lớn kinh tế trong gia đình. Quả thực Thọ đang phải chịu một cổ một chòng cứng mà khó cưỡng vô cùng.
Tôi rất sợ lại đi vào cõi hận thù. Nhưng tôi không thể, tôi đã lại chìm đắm vào sự hoan lạc điên cuồng của cõi hận thù.
Không bao giờ tôi quên buổi sáng cuối mùa đông năm Đinh Mão, khi lần đầu tiên tới tư gia số 9 Cao Bá Quát - Hà Nội để thăm Đoàn Chuẩn. Khi tôi tới, tài tử Ngọc Bảo đã ngồi đấy, còn Đoàn Chuẩn thì đang réo rắt tiếng guitare...
Mười năm không gặp lại nhau sau những kỉ niệm ngọt ngào của mối tình đầu. Giờ tình cờ chạm mặt trong siêu thị, giữa cái chốn chẳng kiếm đâu ra sự lãng mạn thế mà vẫn ngậm ngùi...
“Botchan” là câu chuyện hài hước về cuộc nổi loạn của một giáo viên trẻ chống lại hệ thống nội quy lạc hậu, bất công cũng như thói khoa trương sáo rỗng của những người đứng đầu một trường trung học vùng nông thôn.
Anh nhắn “Đừng lo cho anh. Anh là chim trời, chỗ nào đất lành thì chim đậu. Bầu trời thì bao la, em lo gì chuyện anh không tồn tại được”. Yến cũng muốn được như anh, được bay ra bầu trời rộng lớn dám sống và dám chịu trách nhiệm về bản thân mình.
Điều kỳ diệu nhất đã đến với chị Quy. Chị Quy được làm mẹ. Chị sinh con gái. Chị nuôi con, chăm sóc u già và cấy lúa, chăn nuôi để chuyển ra thành phố...
Nếu bạn thích tìm kiếm cuốn sách viết về những sự thật lạ lùng đến khó tin, bí ẩn và hồi hộp, khó lòng đoán được kết thúc thì So B. It là một trong những tác phẩm dành cho bạn.
Ngày mai sẽ lại đến, hắn sẽ lại tìm lối thoát của đời mình. Nhưng chí ít hắn thấy mình không cô độc.
Dù đóng quân ở đâu, hễ có điều kiện là tôi đi tìm hay nhờ người tìm Hoài. Đất nước rộng dài em vẫn bóng chim, tăm cá...
Chị Lan và Hạnh cùng được sinh ra trong một lần mang thai của mẹ, vì thế mà hai chị em giống nhau như đúc...
Đưa điện thoại gần hơn, Tuấn đọc, đúng là Vương rồi. Ba tháng trôi nhanh, tên Vương đang xóa mờ dần trong tiềm thức nhớ. Vậy mà… Sự bất ngờ ấy khiến Tuấn không còn ngái ngủ nữa.Tuấn bắt đầu trằn trọc, suy nghĩ có chút tính toán về mối tình quá ngắn ngủi bên người đàn bà góa chồng.
Ba giờ chiều thứ 6 hết việc tôi giở báo ra xem. 15 phút hết veo cả 5 tờ báo nhớn. Một tin, một sự kiện, một giọng. Tôi lần vào mục quảng cáo để săn hàng khuyến mại. Thói quen săn hàng khuyến mại của tôi không biết có chính xác từ bao giờ...
Bài hát đó nằm trong ký ức của Đỗ giống như một kỷ niệm. Những lời hát lặp đi lặp lại vào một buổi tối mùa đông se sắt lạnh Anh đi bằng nhịp điệu 1,2,3,4,5. Em đi bằng nhịp điệu 6,7,8,9,10.
Cái Thanh thở phào. May quá cuộc chiến tranh hôm nay tạnh sớm. Thanh để thằng Bống vào cũi. Mặt thằng bé vẫn còn ngơ ngác.