Cuộc gặp giữa hai người đàn ông

Anh dằn mạnh bát cơm xuống mâm rồi lao ra khỏi nhà, bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác và hoảng sợ của các con cùng tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường. Chị ngồi đó chết lặng, trong phút chốc cơn tức lại ngùn ngụt bốc lên. Chị không biết tại sao mình phải chịu đựng tất cả những chuyện này, tại sao anh không bao giờ chịu hiểu và tại sao cuộc sống cứ mỗi ngày mỗi phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn? Còn anh lúc co ro trong cái lạnh cuối thu anh cứ tự hỏi không biết từ bao giờ mái ấm gia đình lại trở lên ngột ngạt đến như vậy? Từ bao giờ chị đã trở thành một người đàn bà hoàn toàn khác. Khác đến mức anh không còn nhận ra vợ mình mỗi khi bước về nhà và ngồi đối diện. Ý nghĩ ấy làm tê buốt lòng anh, giữa chốn thị thành người xe tấp nập mà sao anh thấy hoang lạnh thế…

Anh tạt vào quán rượu bên đường. Quán rượu của một người đàn ông đã nhiều tuổi mang vẻ mặt trầm buồn và thường hay ngửa cổ nhìn trời, bỏ mặc lũ bợm rượu tục tằn ngả nghiêng trời đất. Quán rượu của lão mồi nhắm chẳng có gì ngoài mấy củ lạc rang ỉu xìu, vài ba quả cóc, hôm nào tươm tươm thì có ít lòng dồi lợn bốc hơi nghi ngút. Nhưng quán của gã bao giờ cũng đông, toàn dân lao động hoặc tứ cố vô thân sau những giờ lao động vất vả kiếm chén rượu làm bạn giải sầu. Quán rượu này nằm ngay bên đường, chỗ khúc cua vào ngõ nhà anh. Chiều nào đi làm về anh cũng thấy lão chủ quán ngửa mặt nhìn trời và ho khan vài tiếng. Mùa thu, sao mà lạnh lẽo.

Minh họa: Trần Thắng


Anh ngồi nhâm nhi mấy ly rượu trắng và nghĩ ngợi về cuộc hôn nhân của mình. Cuộc hôn nhân này rõ ràng được xây dựng dựa trên nền tảng tình yêu vậy mà sao nó lại vụn vặt đến khó mà ghép nối cho ổn thỏa. Anh chỉ sợ đến một ngày nào đó, khi trở về nhà sau một ngày làm việc, mở cửa bước vào nhà anh bắt gặp một người đàn bà hoàn toàn khác đang trú ẩn trong thân xác vợ mình. Chắc hẳn anh sẽ hụt hẫng rất lâu, sẽ loay hoay không biết làm cách nào để tìm lại vợ mình ngày xưa hoặc là đau đớn chấp nhận. Những đứa con thơ, chúng sẽ sợ hãi đến mức không cả muốn hỏi xem vì sao mẹ chúng của ngày hôm nay khác nhiều so với mẹ chúng của nhiều hôm trước. Lúc ấy anh biết phải trả lời các con ra sao khi mà chính anh cũng không khỏi bàng hoàng, hụt hẫng…

- Cho một chai cuốc lủi!

Chất giọng ồm ồm của người đàn ông vừa bước vào quán khiến anh giật mình ngoảnh lại. Trông gã khá khỏe khoắn, sang trọng trong chiếc áo vest dài, quần jeans và đôi bốt đen cao quá mắt cá chân. Gã uống rượu như uống nước lã, thi thoảng đảo mắt quan sát xung quanh như để kiếm tìm. Gã ngồi đối diện với anh nhưng hình như gã lại chẳng mảy may đoái hoài gì đến anh cả. Mọi người trong quán thi thoảng lại liếc nhìn anh và gã, như thể sự có mặt của hai người thuộc một thế giới khác làm cho cuộc rượu của họ mất vui. Đang mụ mẫm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn của mình thì một lần nữa chất giọng ồm ồm của gã lại khiến anh giật mình:

- Uống với nhau một ly đi anh bạn!

Tôi nhìn gã nốc cạn ly rượu bằng cái vẻ chán chường, không hiểu sao lại thấy lòng bớt cô đơn. Tôi hỏi gã:

- Buồn về tình à?

Gã ngước ánh mắt rã rời nhìn tôi đăm đăm:

- Đời một thằng đàn ông sẽ không toàn vẹn nếu thiếu đi một người đàn bà.

- Thế à? Tôi tưởng đời thằng đàn ông nào cho dù anh hùng bốn cõi rồi cuối cùng cũng khốn khổ, khốn nạn vì một người đàn bà mới phải chứ?

Gã cười. Anh cười. Sặc sụa mùi rượu trong cơn gió cuối thu lạnh lẽo. Gã nói gã đang đi tìm một người phụ nữ, người đã từng đi với hắn một quãng đường rất ngắn nhưng nhiều ý nghĩa. Đối với gã mà nói, người phụ nữ ấy là khoảng trống trong tim cần phải lấp đầy, là phần tốt đẹp và lương thiện nhất mà gã còn lại với đời. Gã nói, gã từng đi tù nhiều năm. Trong khoảng thời gian mất toàn quyền công dân ấy, cũng may người con gái đó đã đến và cho gã biết rằng mình vẫn còn quyền được yêu thương.

- Và cô ấy đã không đợi được anh?

- Phải! Tôi án dài mà, người ta con gái có thì. Cuộc sống ngoài xã hội thì xô bồ, thân gái một mình mãi sao được.

- Anh ra tù được bao lâu rồi?

- Sáu năm rồi. Bằng khoảng thời gian tôi ngồi trong ngục tối.

- Đi lấy vợ đi.

- Tôi phải đi tìm cô ấy.

- Để làm gì khi mà cô ấy đã có gia đình rồi chứ.

- Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng.

- Để làm gì chứ anh bạn. Tôi rất muốn nói với anh điều này. Rằng đừng tôn thờ bất cứ điều gì, kể cả tình yêu. Có thể với anh tình yêu đó rất đẹp bởi đơn giản vì nó dang dở, nó ra đi khi chỉ kịp để lại những thương yêu trong trẻo. Nhưng nếu cô ấy đợi chờ anh, rồi khi anh ra tù, hai người cùng nhau gây dựng gia đình trong hoàn cảnh nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Thì anh bạn ạ, tình yêu ấy rồi nó cũng lụi tàn bởi vô vàn toan tính rất đỗi đời thường. Thứ tình yêu vốn được coi là thánh thiện rồi nó cũng trở nên tầm thường và ngột ngạt. Tôi dám cá với anh điều đó.

Lão chủ quán lại ngửa cổ lên trời cười khan, mấy thằng bợm rượu ngồi góc quán đã bắt đầu ngà ngà say, chúng văng tục và chửi bới đời. Gã ngẩng lên nhìn anh chốc lát, tự nhiên buông tiếng thở dài.

- Thế còn anh. Buồn chuyện gì mà phải ra đây rượu chè? Đừng bảo với tôi lại là chuyện gia đình?

- Phải! Giống như một mớ bòng bong, càng gỡ càng rối tung ông ạ. Tôi không thể chịu đựng được vợ mình nữa. Cô ấy ngày càng hay cáu bẳn với chồng con từ những thứ nhỏ nhất. Nổi máu ghen tuông từ những điều vô vị và thích dằn vặt những chuyện không đâu.

Gã cười bảo:

- Đàn bà mà, có họ thì ngột ngạt nhưng thử thiếu họ mà xem, anh sẽ thấy trống rỗng đến phát điên lên đấy.

- Tôi bây giờ sợ về nhà mình còn hơn sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Giờ này trong bụng tôi không một hạt cơm. Vừa đi làm về, ngồi xuống mâm đã bị cô ấy trì triết đủ thứ chuyện. Nào thì internet chập chờn, nào thì giá cả ngày càng tăng mà lương tôi sao không tăng? Nào thì việc chạy trường cho con, sao tôi không đi mà chen chân chạy chọt, sao những việc đó cũng đến tay cô ấy. Ơ hay! Internet chập chờn thì phải hỏi thằng FPT chứ sao lại mắng tôi. Giá cả tăng thì tôi biết làm thế nào? Tôi có phải là bố tướng đâu mà muốn tăng lương là được. Còn việc chạy trường cho con, sao phải chạy? Học đâu thì học, cốt con mình nó chăm chỉ động não là được. Mà có chạy đi nữa, thì tôi đi làm suốt ngày để nuôi cả gia đình. Đến thở còn chẳng có thời gian mà thở thì lấy đâu ra thời gian mà chen lấn. Thế nên tôi đang thèm cái cảm giác trống rỗng của anh, cho dù nó có thể sẽ phát điên.

Gã cười sặc sụa. Có lẽ rượu vào làm nóng người lên, gã cởi phăng chiếc áo vest ngoài, để lộ một hình săm nho nhỏ ở sau gáy. Hình một thiên thần. Gã cúi gằm mặt, dùng hai tay bóp mạnh trán và liên tục thở dài. Quán rượu nằm gần khu giải tỏa để xây khu đô thị nên gió lùa vào hun hút. Thi thoảng vài đôi thanh niên lại ôm nhau lượn xe vào bãi trống. Gã cười bảo:

- Ông bạn có biết điều ước duy nhất của tôi lúc này là gì không? Là tìm thấy người con gái ấy. Dù chỉ là thầm lặng nhìn cô ấy từ phía xa. Chỉ thế thôi mà mười năm nay tôi không ngừng mơ ước. Giờ tôi không có tin tức gì của cô ấy. Địa chỉ nơi ngày xưa cô ấy ở, khi tôi đến tìm nó đã trở thành trung tâm mua bán. Công ty mà cô ấy từng làm việc người ta nói cô bỏ việc từ lâu và cũng không ai biết cô chuyển đi đâu. Hình như ông trời rất thích đùa dai thì phải.

- Anh nên lấy vợ đi. À mà thôi, không dây vào đàn bà có khi đời còn thanh thản.

- Cô ấy là một người tốt. Tốt đến thánh thiện. Mà đời tôi thì đểu giả nhiều rồi, chỉ có một chút tình yêu thánh thiện ấy thôi cũng không giữ nổi mới buồn. Thôi! Cạn ly nào! Tôi vẫn có linh cảm mình sẽ gặp lại được cô ấy. Anh có bao giờ tin vào linh cảm không?

- Tôi từng tin nhưng rồi toàn thất vọng. Cũng như khi yêu tôi tin vào tình yêu hoàn hảo. Tin vào mái ấm gia đình, giờ đây cái đường ray niềm tin ấy đã đi chệch hướng. Nào! Cạn ly!

Trời đã về khuya. Đám bợm nhậu đã dần kéo nhau ra về trong cái dặt dẹo của hơi men. Lão chủ quán vẫn không thôi ngửa cổ nhìn trời, dẫu cho ngoài kia chỉ là màn đêm đen đặc. Gã giục anh về không vợ con mong, anh đã định đứng lên vài ba lần nhưng lòng nặng trĩu đành nán lại thêm một lúc. Anh ngồi nghĩ về hai đứa con thơ, nghĩ về tương lai của chúng để lấy thêm nghị lực. Ngày mai rồi sẽ lại là ngày điên cuồng với bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu toan tính.

Gã loạng choạng ra về. Trước lúc chia tay nhau gã còn bảo hôm nay là một ngày đặc biệt buồn. Ngày cô ấy đi lấy chồng, ngày anh chính thức để tuột tay người con gái mình nặng lòng thương yêu. Anh đứng nhìn theo gã cho đến khi cái hình xăm thiên thần cũng lẫn khuất trong bóng tối mới chợt nhớ ra hôm nay tròn mười năm ngày cưới của anh chị. Lúc đi qua chỗ ngã tư, nhìn sang bên đường, thấy bóng bà vợ nào thấp thỏm ngoài cổng chắc là chờ chồng con đi chơi về khuya. Tự nhiên lòng anh dịu đi, tự nhiên thấy thương vợ. Ừ thì đàn bà hay cằn nhằn, ghen tuông vớ vẩn. Ừ thì thời gian đã làm cho vợ đổi khác nhiều. Thế nhưng đàn bà thì cũng là con người. Anh bây giờ cũng khác…

*
* *

Trái đất vốn tròn. Thế nên đôi khi có những cuộc gặp gỡ tình cờ lại hóa ra duyên số. Lúc anh và gã ngồi cạn ly cùng nhau, thì chị ngồi chờ chồng bên mâm cơm nguội ngắt nguội ngơ, lòng không thôi thắc mắc rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trong gia đình này rốt cuộc thì tại ai? Phải chăng thời gian đã làm chị thay đổi quá nhiều? Hôm nay nhẽ ra là một ngày đặc biệt, ngày đáng để cả gia đình vui bên nhau trong sự đầm ấm, sẻ chia. Nhưng có lẽ hôm nay gió quá, gió thổi chênh chao lòng chị nên lúc ngồi đợi anh bên mâm cơm nguội ngắt, chị bỗng nhiên lại nhớ về người ấy. Người mà mười năm trước chị buông tay ra để đến bên anh với mong muốn có một mái ấm gia đình để vun vén, sẻ chia, có một bờ vai để tựa. Người ấy giờ chắc đã mãn hạn tù, chắc đã yên ấm bên ai đó. Mà hôm nay gió sao gió thế, lạnh đến tái tê một cõi lòng…

Tối nay, hai người đàn ông tình cờ gặp nhau trên phố, tình cờ ngồi uống với nhau chén rượu suông. Và họ cũng tình cờ cùng nói về một người đàn bà mà họ không hề hay biết gì về điều đó. Chỉ có điều một người thì nói về người đàn bà ấy của hiện tại. Còn một người vẫn mải miết đi tìm một hình bóng ngày xưa…

Tạ Đức An
loading...
loading...
Tin khác
  • Nhạc sĩ của mùa thu Hà Nội

    Nhạc sĩ của mùa thu Hà Nội

    17:04 ngày 12/10/2011

    Không bao giờ tôi quên buổi sáng cuối mùa đông năm Đinh Mão, khi lần đầu tiên tới tư gia số 9 Cao Bá Quát - Hà Nội để thăm Đoàn Chuẩn. Khi tôi tới, tài tử Ngọc Bảo đã ngồi đấy, còn Đoàn Chuẩn thì đang réo rắt tiếng guitare...

Đời sống văn hoá

Giải trí - Sao

Du lịch

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản