tin mới

  • Chúng tôi ăn Tết chiến trường

    Chúng tôi ăn Tết chiến trường

    Áp Tết năm 1972, sau những trận đánh liên miên ở chiến trường Bắc Quảng Trị, đại đội đặc công chúng tôi hành quân về hậu cứ ở sườn tây dãy Sa Mù. Chẳng biết ai đặt tên cho núi mà suốt ngày đêm quanh đỉnh cứ mờ mịt sương bay.

  • Trở về

    Trở về

    Mấy năm xe hơi máy lạnh Ghế mềm cửa kính rèm che Cuộc đời gần mà xa đấy Vui buồn ở những đâu kia

  • Ghi chép một mùa xuân

    Ghi chép một mùa xuân

    Thế rồi cũng phải có những ngày xa nhau để ta hiểu những phút giây gần gũi. Mùa xuân đầy đường Hoàng Hoa Thám, hoa nở đỏ nhường kia mà lòng ta nhợt nhạt khi nhớ về em héo hắt cả chân trời.

  • Chìa khóa, ổ khóa

    Một bà vợ luôn tự coi mình là nhân vật quan trọng trong gia đình. Hàng ngày bà luôn chứng tỏ cho chồng biết rằng, nếu thiếu sự quán xuyến của bà thì gia đình sẽ tan nát, của cải sẽ đội nón ra đi, ngôi nhà này có may mắn cũng chỉ còn được cái vỏ...

  • Câu đối mừng nhà mới

    Dù không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng Trọng Khoát luôn được anh em bộ đội đoàn Vận tải Quang Trung khâm phục vì tài thơ, đặc biệt là thơ vui, thơ đối đáp. Nhiều câu đối, bài thơ của anh được đồng đội thích thú truyền tụng, nhưng có khi cũng làm ai đó "ngậm bồ hòn làm ngọt".

  • Ba Bể thân thương

    Một hồ nhớ Một hồ thương Một hồ… Ôi, Ba Bể!

  • Cái mới sẽ đơm hoa

    Mẫn cảm với cuộc đời Cần ăng-ten thu từng bước sóng Nhịp đập lòng dân biển ngầm sôi động Ta lắng nghe như hơi thở chính mình

  • Cuộc gặp giữa hai người đàn ông

    Cuộc gặp giữa hai người đàn ông

    Tối nay, hai người đàn ông tình cờ gặp nhau trên phố, tình cờ ngồi uống với nhau chén rượu suông. Và họ cũng tình cờ cùng nói về một người đàn bà mà họ không hề hay biết gì về điều đó.

  • Gửi Xuân ra đảo xa

    Xuân đã về em yêu dấu ơi Đào, Mận, Mai khoe sắc đầy trời Mưa xuân rắc bụi trên tán lá Vô tình làm ướt má em tôi!

  • Mưa phố

    Mưa phố

    Diệp nhìn sang chỗ anh đang ngồi. Người đàn ông ngày xưa vẫn còn ngồi đó... Diệp nhìn theo hướng ánh mắt của anh một cách vô thức và cô nhìn thấy cô và anh ngày xưa đang tay trong tay đùa nghịch với mưa trên những con phố.

  • Bốc thăm

    Tôi không biết ai sinh ra cái trò bốc thăm này đầu tiên trong loài người. Nhưng câu chuyện mà tôi kể cho loài người nghe sau đây thì bố cụ của người đầu tiên sinh ra cái trò bốc thăm này cũng phải đội mồ sống dậy mà ngả mũ chào.

  • Điếu văn cho Mực

    Điếu văn cho Mực

    Tao nuôi mày bốn năm rồi. Lúc nào tao cũng chỉ nhìn thấy bộ mặt hớn hở nịnh bợ của mày. Cái sự nịnh bợ hớn hở của mày bỗng dưng làm tao ghét. Mày đã bị mấy cú đá vào bụng rồi mà không chừa cái thói hớn hở nịnh bợ đó.

  • Thời gian lặng lẽ...

    Heo may hun hút. Gió đuổi nhau trên đường làm bụi đỏ cuộn lên như có những đàn ngựa hoang chạy qua, tung mù mịt. Mấy vạt sắn thân bạc thếch, lá tơ tướp ven đồi run rẩy trong cái lạnh tái tê.

  • Bà ngồi góc nhà

    Bà ngồi góc nhà

    Đã tám mươi lăm tuổi trời cho, bà ngoại già lắm rồi! Đi lại chẳng được, người sồ sề, chân xưng khớp tấy đỏ liên miên, đầu năm lại bị xuất huyết não, nên giờ bà chỉ có thể ngồi được trong cái ghế độn rơm ở góc nhà.

  • Linh cảm

    Linh cảm

    Suốt một tuần nằm dưỡng thương trên tầng 2, ngày nào Đan cũng nằm im chờ đợi từng bước chân gấp gáp, vội vã lao lên từ cầu thang...Không có bước chân nào đang kiếm tìm Đan, điều đó cũng có nghĩa anh chẳng hề linh cảm thấy Đan đang gặp nạn...

  • Đường xa

    Đường xa

    Tôi cúi xuống dàn máy chiếc xe, run rẩy trong một bức bối rất khó hiểu; và kỳ lạ chưa, như có sự trợ giúp của thần linh, của thần ái tình, sau một cú đạp cần khởi động rất nhẹ nhàng, chiếc Chaly của tôi bỗng như sực tỉnh, phụt khói, nổ giòn giòn.

  • Tiếng chuông ngoài cổng

    Tiếng chuông ngoài cổng

    Phòng bệnh yên tĩnh. Xa xa, nghe vẳng tiếng còi xe từ ngoài đường phố. Ánh Nguyệt lén nhìn Năm Hùng. Hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao, tự nhiên nàng thèm nghe một hồi chuông từ cổng nhà mình những năm nào...

  • Lộc biếc

    Lộc biếc

    Đã có lần Nam từng nói với Ngân rằng những người đến từ mùa xuân bao giờ cũng mang về nhiều lộc biếc. Thế nên khi Ngân bảo bố hãy đi bước nữa thì mắt đã không còn cay, lòng đã không còn chông chênh nữa.

  • Cát đỏ

    Cát đỏ

    Rời đài liệt sĩ, theo con đường ven biển, họ đã đến khu đồi Cát đỏ - Một món quà quí hiếm thiên nhiên đã ban tặng nơi này. Cát ở đây có màu nâu đỏ, lóng lánh như chuỗi hạt cườm. Cả một vùng toàn là đồi Cát đỏ.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN