Xuân đứng bóng

Phương đăng báo bán nhà hôm trước, thì hôm sau đã có người đến hỏi mua. Khách mua là một người đàn ông chừng sáu mươi tuổi, vẻ mặt hiền lành, đượm buồn, thân hình hơi thấp đậm. Dáng điệu có thể tin được và có vẻ thực sự muốn mua. Phương pha nước chè mời khách rồi bảo dẫn đi xem nhà. Nhưng ông mua nhà xưng tên là Hân kia bảo khỏi cần vì đây là ngôi nhà ông ấy đã một lần mua. Phương ngập ngừng:

- Thế có phải…

- Đúng thế đấy. Đây là nhà tôi mua cho cô Thu. Chắc cô mua lại nhà của cô ấy?

- Vâng, em mua. Vậy ra bác…

Kèm theo câu nói bỏ lửng của Phương, cả một câu chuyện hiện về trong ký ức. Độ ấy cần mua nhà để ở và tiện chỗ đi lại yêu đương của tình nhân, cũng nhờ đọc trên báo ở mục rao bán nhà, Phương đã tìm đến căn nhà nhỏ này, một tầng, ba phòng, hợp với nhu cầu của cô và số tiền người tình cho cô để mua. Người bán nhà khi ấy có tên là Thu, chừng ngoài hai mươi tuổi, khá đẹp, vẻ hồn nhiên còn nhiều nét chân quê. Qua trò chuyện thân tình sau vài lần Phương trở đi trở lại để thỏa thuận giá bán mua, Phương đã được Thu tâm sự rất thực về những nỗi niềm của cô ấy khiến cho Phương thấy hoàn cảnh cũng như những bước đi đầu đời của Thu sao mà giống Phương. Hồi chưa xa, Phương là một cô gái xinh nhất làng, đang dạy mẫu giáo, đã nhận cơi trầu dạm hỏi của một thầy giáo cấp hai hơn cô bốn tuổi, chỉ còn chờ ngày đẹp thì cưới. Có người quê gốc ở làng, mở hiệu may mặc trên thị xã, về làng chọn thuê mấy cô gái ra học việc, làm thợ. Mấy tháng sau, chúng nó về làng, đứa nào cũng béo tốt, trắng trẻo khác hẳn khi còn ở làng, ăn mặc thì đẹp đẽ, chải chuốt, móc túi ra khoe từng xếp tiền mệnh giá cao. Gái làng nhìn chúng mà ao ước, đã có vài đứa đi theo lũ kia ra tỉnh tìm việc. Phương cũng muốn đi, song chồng sắp cưới và đôi bên gia đình không đồng ý. Cô liền trốn đi. Tính Phương vốn bướng, thích làm theo ý mình.

Minh họa: Trần Thắng


Theo mấy đứa gái làng lên đến tỉnh, cô mới biết không phải lũ kia làm thợ học việc cho hiệu may quần áo, mà là làm tiếp viên nhà hàng ăn ôm. Phương cũng theo chúng đi làm tiếp viên. Rồi bữa nọ có tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn dẫn theo mấy nhân viên cấp dưới đến tỉnh này ký kết hợp đồng kinh tế với một doanh nghiệp khác, sau đó buổi trưa được đối tác đãi tiệc tại nhà hàng nơi Phương đang làm tiếp viên. Ông tổng giám đốc nọ tuổi chừng trong ngoài năm mươi, tóc nhuộm đen nhưng nhức, gương mặt, vóc dáng đều đầy vẻ sang trọng, giàu có. Người oai, tiền lắm thì phải được ưu tiên trong chiêu đãi, vì thế phía đối tác cùng với nhà hàng tuyển chọn một em tiếp viên trẻ đẹp nhất là Phương, ngồi tiếp ông ta. Buổi gặp gỡ ban đầu ấy vì còn phải giữ ý giữ tứ trước cảnh kẻ dưới trông lên, người ta trông vào, nên ông tổng giám đốc ngắm nhìn tấm nhan sắc rực rỡ, gợi tình là chính, tiếp xúc thoáng qua mỗi khi Phương ngả ngốn, chứ không vồ vập ôm ấp, suồng sã. Thái độ ấy khiến Phương nể trọng, nhìn dáng vẻ vừa sắc sảo, vừa hào hoa, đẹp trai, phong độ của ông ta, cô thấy lòng mình nao nao cảm mến, le lói hy vọng gặp được vị cứu tinh. Vào một lúc kia, giữa khi mọi người đang hào hứng chạm ly, nói cười ồn ã, ông tổng giám đốc nọ đã ghé sát tai Phương, khẽ bảo, em ghi cho tôi số điện thoại. Phương đã trìu mến nhìn ông và vâng bằng mắt. Lát sau, vờ có việc, cô đi ra ngoài, ghi số điện thoại cầm tay của cô vào một mẩu giấy nhỏ, rồi trở lại phòng kín đáo nhét vào túi áo ông kia. Tiệc tan, mọi người chào nhau ra về, việc bo cho các nữ tiếp viên đã có nhân viên văn phòng của doanh nghiệp đối tác, các ông khách này không bo trực tiếp như thường thấy ở các ông thực khách khác. Ông tổng giám đốc cũng chỉ tươi cười chào chung các cô tiếp viên, chứ không ôm hôn từ biệt, kể cả với Phương, là cô đã ngồi tiếp ông suốt bữa ăn.

Nhưng ngay khuya hôm ấy, Phương đã nhận được điện thoại của ông tổng giám đốc có tên là Phấn kia. Sau khi cẩn thận hỏi trước xem Phương có vướng bận tình ái với ai không, Phương đáp không, ông Phấn mới thực sự giãi bày cõi lòng, rằng ông nhìn thấy Phương là rung động, yêu thương ngay. Ông muốn cô về dưới Hà Nội để ông bố trí cho cô một công việc xứng đáng với cô, có danh dự, tương lai hơn. Dừng lại vài giây, rồi ông nói tiếp, và để tôi có điều kiện được gần gũi em. Nhận được câu trả lời đồng ý kèm theo lời cám ơn của Phương, ông Phấn bèn bàn cùng cô kế hoạch thuận lợi song kín đáo nhất Phương sẽ thực hiện để về gặp ông. Phương thành tình nhân của ông Phấn bắt đầu từ đấy, được ông bao nuôi rất hào phóng và trách nhiệm, mua nhà cho ở, chính là ngôi nhà cô định bán bây giờ.

Còn cô chủ trước của ngôi nhà này, cô Thu, là bồ nhí của một quan chức cùng một dạng đàn ông đa tình và sẵn dư tiền của nên cải thiện mối quan hệ tình ái vợ chồng đã vào độ chán ngán bằng sự bổ sung các cuộc tình ngoài hôn nhân. Ông bồ của Thu đã cho cô ấy tiền và cùng cô đi mua căn nhà này. Nơi đây đã là chốn đi lại ái ân kín đáo của ông ấy suốt mấy năm. Rồi theo ý Thu muốn có một gian hàng mặt phố để kinh doanh, ông bồ của Thu đã bảo Thu bán đi ngôi nhà này, ông ấy cho thêm tiền để mua một căn nhà mặt phố, tiện cho Thu mở một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, tuy giá có đắt hơn nhiều so với căn nhà Thu định bán khuất nẻo trong một ngõ phố. Ông bồ của em tốt lắm, Thu khen, tuy tuổi có hơi cao, ngoài năm mươi, vào hàng cha chú của em. Ấy, lúc đầu em cũng gọi anh ấy là chú. Chú ấy là người cùng quê, em học xong phổ thông trung học, ở nhà loanh quanh kiếm việc không làm sao ổn định được cuộc sống, em đem hồ sơ xin việc ra Hà Nội gặp chú ấy nhờ chú ấy xin việc. Chú ấy cầm hồ sơ của em, cứ nấn ná mãi chẳng bảo rằng được hay không. Sau cùng chú ấy bảo em, với trình độ văn hóa của em lại chưa học qua nghề gì thì xin được việc không nặng nhọc mà lương cao, là khó. Thôi thì trước mắt hãy là người yêu, bồ nhí của anh đã, vì anh rất thích em, lại đang mệt mỏi, chán ngán cảnh gia đình. Em khi ấy rất bơ vơ, cần nơi nương tựa để giải quyết ngay tức thì cuộc sống, nên đã chấp nhận. Cũng rất may là quan hệ với anh ấy em cũng không phải quá giấu giếm và sợ ghen tuông, vì hóa ra khi gặp em thì anh ấy đã chỉ còn giữ quan hệ vợ chồng với người vợ ở hình thức bên ngoài, còn họ ly thân từ lâu. Có mỗi một đứa con thì đã cho đi học ở nước ngoài, bố mẹ hoàn toàn thoải mái trong chuyện riêng tư. Phương đã mua ngôi nhà ấy. Nhưng rồi chỉ giống Thu ở hoàn cảnh lúc ban đầu là được tình nhân cho tiền mua nhà để lấy chỗ ở và tiện cho ông ấy lỉnh công ty và vợ con đến hoan lạc cùng Phương. Được chừng vài năm, vì ông ấy thuộc dạng đàn ông cả thèm chóng chán, trong khi lại có nhiều cô gái đẹp vây quanh, nên tìm cách giũ bỏ Phương. Việc đó không khó vì sau khi từ nhà hàng đặc sản vùng trung du về Hà Nội, Phương đã được ông Phấn bố trí vào làm nhân viên lễ tân tại một khách sạn. Vốn sẵn nhan sắc, lại quen tính lãng mạn dễ dãi, Phương cũng hay à ơi với các ông khách. Ông Phấn đã dựa vào chính thói quen đó của Phương để cài người tán tỉnh, rủ rê Phương đi nhà nghỉ, rồi đám đệ tử của ông ta xông vào bắt được quả tang sự không thủy chung của cô mà cắt đứt luôn. Còn may là ông Phấn không lấy lại ngôi nhà. Kể từ đó, Phương cũng còn bồ bịch với vài ba người đàn ông khác, để được bao nuôi, song không ông nào chịu lấy cô làm vợ. Họ đều chỉ vờ yêu, chơi chán rồi bỏ. Tuổi càng thêm, nhan sắc giảm đi thì càng khó chài đàn ông nhiều tiền, ít tình. Đến bây giờ tuổi gần bốn mươi cô vẫn chưa có ai, đúng hơn là không còn được một người đàn ông có thể nương tựa quan tâm tới. Để bảo đảm cuộc sống, Phương định bán ngôi nhà này để đi thuê nhà, dành một ít tiền gửi lấy lãi.


Còn ông Hân, cô gái kia sau khi mở hiệu kinh doanh đã kín đáo cặp bồ với một tay buôn bán giàu có, rồi công khai quan hệ ngoại tình này khi ông Hân về hưu, hết thế, vợi tiền. Ông đành chấp nhận sự chủ động chia tay của cô kia. Ông cũng đã ly hôn với người vợ chính thức vì cả hai cùng muốn thế, bởi lúc trẻ, tấm tình, tấm thân còn có thể hấp dẫn, tạo được khoái cảm cho nhau, mà đã chẳng yêu thương được nhau, thì lúc về già, sống chung với nhau dưới một mái nhà sẽ càng thêm buồn thêm khổ. Ông đã bán ngôi nhà chung chia chác cho vợ cho con, phần ông chỉ đủ khả năng mua một ngôi nhà nhỏ để ở.

Hai điều tâm sự của kẻ bán, người mua nhà cho thấy hai thân phận cùng cô đơn sau bao truân chuyên, dang dở ái tình. Ừ nhỉ, ông Hân bỗng nghĩ, tại sao không gắn kết hai thân phận này lại, trao gửi, hòa quyện tình cảm với nhau để bớt buồn khổ cô đơn, cùng nhau tạo dựng hạnh phúc, dẫu là tình yêu của người nữ đã tàn xuân, của người nam đời đang xế bóng, thì yêu vẫn còn hơn không yêu. Huống nữa là tình yêu luôn không nề hà, so đo, toan tính tuổi tác, nhất nữa mình và cô ấy đều đã đến lúc khó tìm được tình yêu ở ai khác ngoài tìm thấy ở người cùng cảnh, hợp tình như mình và cô ấy. Ông Hân đến mua nhà của Phương vào lúc gần trưa một ngày xuân, ông nhìn ra cảnh đất trời khi xuân đứng bóng, thấy sắc xuân tuy không rực rỡ như lúc sớm mai, song lại đẹp một vẻ đằm thắm, nhuần nhị, khí xuân cũng ấm áp hơn. Rồi ông nhìn lại cô Phương. Xen lẫn với những gợn nhăn thoáng hiện vẻ tàn phai, thì gương mặt cô ấy vẫn còn nhiều nét đẹp, tuy không rực rỡ như mỹ nhân tuổi thanh xuân, song ở toàn bộ con người Phương hãy còn cho thấy nhiều nhan sắc. Đẹp hơn nữa là ánh nhìn của đôi mắt, nụ cười đang hiền dịu, sâu lắng trở lại với đời, với người. Phương vẫn còn đẹp, còn đáng yêu. Mà tình yêu của một người đàn bà đẹp sau những từng trải, bão tố cuộc đời cũng vẫn đẹp, vẫn tình như sắc, hơi xuân giữa lúc gần nửa ngày đây với nhiều sự đậm đà, nồng đượm. Rất hợp với hoàn cảnh và tâm hồn mình lúc này. Ông Hân liền bày tỏ nỗi lòng cùng Phương. Phương cũng thấy đời cô đến bây giờ thì một người đàn ông như ông Hân là hợp với mình, cô đồng ý. Thế là thay vì mua bán nhà, ông Hân đến ở cùng cô Phương, yêu đương, chung sống vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc cùng cô. Còn tiền ông định để mua nhà, ông Hân đem đến cùng người vợ mới này mở một cơ sở kinh doanh nho nhỏ, vừa bán hàng tạp phẩm, vừa photocopy. Nhà tuy trong ngõ, song gần nhiều cơ quan lớn tại phố to liền bên nên cũng sẵn việc sao chụp văn bản, giấy tờ.

Một năm qua đi, bây giờ, mùa xuân lại tới, vừa đón xuân mới, Phương vừa cùng chồng chuẩn bị đón đứa con chung, với Phương, đây còn là đứa con đầu lòng. Sau bao nhiêu ước mong được làm mẹ, song hoàn cảnh sống ngặt nghèo nhiều năm qua không thể đáp ứng, những tưởng đâu là đã tắt mọi hy vọng, nào ngờ, nhờ ái tình cùng hôn nhân khi xuân đứng bóng, cuộc đời Phương lại kết nhụy đơm hoa.

Vũ Huy Anh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN