LTS: Bài thơ tác giả viết trước Điện thờ Danh nhân Văn hóa Trương Hán Siêu lúc 4 giờ sáng ngày 26/6/2025.
Tuổi thơ tôi trải dài trên cánh đồng làng thân thương nằm khiêm nhường bên bờ sông Văn Úc hiền hòa.
Tôi đã từng đôi lần đến Đà Lạt, nhưng chưa lần nào vào mùa hoa dã quỳ. Lần trở lại này vào đầu tháng 11, Đà Lạt vẫn còn mưa, nhưng đã thưa hơn và nhiều nắng hơn.
Thế là mười năm rồi em làm dâu xứ người, tha phương nơi đất lạ. Cứ mỗi năm Tết đến, Xuân về em lại hướng về Tổ quốc mà nghẹn ngào nhớ mong. Thèm lắm mùi Tết quê hương. Xứ Kim Chi giàu có đủ đầy cũng không khỏa lấp nỗi nhớ quê ngày Tết.
Mẹ sắp bữa cơm tất niên theo phong tục lâu năm trong gia đình để cúng tổ tiên. Năm nào cũng vậy, mẹ ưu tiên những món bố thích. Mà món bố thích cũng chẳng có gì nhiều: Bát canh cua đồng ăn với cà pháo, cá kho, giò xào và đĩa rau ngồng luộc.
Vào những ngày cuối năm, ngồi loay hoay bên những vật dụng làm mứt Tết, mẹ cứ hay ca cẩm về chuyện xưa, chuyện nay. Mẹ nói cái Tết cổ truyền bây giờ không còn như xưa nữa, nó lai căng, mất gốc rồi!
Tháng chạp, Tết rồi; mau mau đi làm kiếm tiền về ăn Tết… - ấy là câu cửa miệng của người quê. Trừ thiểu số các “phú ông” nông thôn tiền dư bạc thừa không kể; còn đa phần người quê đến tháng Chạp đều phải chạy mướt mồ hôi mà “ngâm cứu” cho ra tiền.
Chẳng biết tự bao giờ hoa đào gắn với ngày Tết. Hoa đào nở ấy là Tết đã đến. Hoa đào nở là tín hiệu mùa xuân về. Hoa đào là biểu tượng ngày Tết của miền Bắc, mang đến niềm vui tưng bừng, rực rỡ cho muôn người.
Đêm đã vào thật sâu, thật tĩnh lặng và cũng tối mịt mùng. Mùi khói nhang trầm lan nhẹ trong liu riu lạnh của làn gió xuân man mác. Thỉnh thoảng vài cánh mai rời cành rơi nhẹ, xoắn mình vài giây trước khi rớt xuống nền gạch trước sân.
Mấy hôm nay, tuyết rơi nhiều ở Sa Pa và xã Y Tý của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. Trước đó, giá lạnh tràn về từ lâu, khiến không gian vùng cao trở nên đặc quánh trong bức màn sương mù dày đặc tưởng chừng như cắt cứa vào da thịt.
Trời đông u ám. Hàng tuần, hàng tháng không thấy gì ngoài một không gian - hết xám trắng đến xám nhờ, xám xịt. Hàng tuần, hàng tháng không thấy bóng mặt trời ló dạng. Thi thoảng chỉ là một chút ửng, mơ hồ, sau những tảng mây lớp lớp tầng tầng dày đặc.
Anh mê chọi gà nên sưu tầm rất nhiều giống gà chọi. Với anh, chỉ có chọi gà là thú vui thực sự còn những trò tiêu khiển khác là tầm thường. Anh không màng chuyện nhà cửa, rừng rẫy, giao tất tần tật cho vợ.
Hà Nội vốn có vô số thức quà. Phở, bún riêu, bún ốc, bánh cuốn..., nhưng tinh tế và cầu kỳ nhất phải kể đến bún thang.
Một buổi sáng mùa đông gió cuồn cuộn, những hạt mưa lất phất bay, tôi bước ra đường, lang thang cùng những hoài niệm. Dòng xe hối hả, người lớn vội vã đi làm, trẻ nhỏ ríu rít tới trường, ai cũng mặc những bộ đồ thật ấm để chống chọi với mùa đông.
Tiếng đào bới liên tục trong cơn mưa tháng 12 nước trút ào ào. Những đôi mắt mất ngủ, lo lắng của những người lính Công binh quầng thâm. Những cơn gió lạnh thi thoảng cứ ùa nhau tràn vào con đường hầm mới đào sình đất nhầy nhụa, sền sệt.
Cuốn sách “Phóng sự báo chí - lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiêm” của TS. Nguyễn Quang Hòa do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông biên soạn để hỗ trợ việc giảng dạy môn phóng sự báo chí cho sinh viên năm thứ ba, bên cạnh giáo trình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Trong bộn bề công việc lo âu hằng ngày, có khi nào bạn dành ra vài phút để trải lòng, để sống thật nhất với bản thân mình không? Tôi tin là có. Những lúc như vậy, chúng ta mới thấu hiểu hơn giá trị của khoảng lặng.
Con và ba cùng sống dưới một mái nhà, con luôn được ba yêu thương, chở che, và chăm sóc hết mực. Vậy mà có những lúc con lại làm cho ba phiền lòng, lo lắng vì con. Những khi như vậy, con rất muốn nói với ba lời xin lỗi nhưng lại không nói được. Con yếu đuối lắm phải không ba?!
Phòng trọ của tôi nằm ở tầng ba lồng lộng gió. Mỗi sáng, nhón chân xuống khỏi giường, tôi len lén mở hé cánh cửa ngó ra ngoài trời để đong đếm độ lạnh giăng phủ giữa lòng thành phố. Chỉ cần thấy chấp chới chút nắng trong sớm mùa đông xám xịt, lòng cũng thấy bừng lên những hân hoan, tươi mới rạng ngời.
Đạp xe trên phố khi những đợt rét đậm, rét hại đầu tiên về, lòng tôi trào dâng bao cảm xúc về những mùa đông của tuổi thơ.
Cầm cuốn lịch Chúc mừng năm mới vừa được biếu tặng trên tay, mới chợt thảng thốt giật mình.