Đầu xuân khói hương còn đượm
Theo tàu ta vượt biển khơi
Mặt biển mịn màng mặt lụa
Lăn tăn mắt sóng reo cười
Nhằm hướng Côn Sơn mải miết
Xuyên đêm gặp ánh bình minh
Xưa nơi “trần gian địa ngục”
Vẫn nghe đau xé tim mình!
Vái lên thinh không thao thiết
Hồn phách anh hùng phiêu diêu
Khí tiết nghìn đời bất diệt
Chết cho non nước tự do
Còn mãi nụ cười ngạo nghễ:
“Làm trai đứng giữa Côn Lôn
Những kẻ anh hùng lỡ bước
Gian nan chi kể con con” (*)
Sóng biển vô hồi lớp lớp
Vỗ về hòn đảo xanh tươi
Nghe như thoảng đâu lời vọng
Đau thương ngút núi lặng rồi…
Côn Đảo thép rèn chiến hạm
Mắt anh lính biển đăm trời.
-----------------