Trời đông u ám. Hàng tuần, hàng tháng không thấy gì ngoài một không gian - hết xám trắng đến xám nhờ, xám xịt. Hàng tuần, hàng tháng không thấy bóng mặt trời ló dạng.
Thi thoảng chỉ là một chút ửng, mơ hồ, sau những tảng mây lớp lớp tầng tầng dày đặc. Ngắn ngủi, mong manh; và sau đó lại lặn biến mất tăm vào “đống chăn bông” mây phủ ngồn ngộn lưng trời. Lạnh. Cái lạnh lưu cữu, chất chồng bởi những ngày dài thiếu nắng. Ẩm lạnh. Rồi khô lạnh. Khô se theo cái ẩm độ tụt dần rất đặc trưng của những ngày tháng chạp thiếu mưa thừa lạnh. Còn nữa: gió bấc. Ngày lao xao, đêm hun hút từng hồi gió bấc. Gió thổi xù lông chó mèo, gà vịt vật vờ trong sân. Gió thổi xù lông trâu bò lang thang bộ dạng co ro ngoài đồng bãi. Cả cánh đồng cũng xù lông, lởm chởm từng vạt rạ nâu nổi trên màu nước, màu bùn khô xám trắng! Mà không chỉ bởi gió. Cái chính là lạnh. Cái lạnh khiến muôn vật phải xù lông mà chống trả. Không riêng vật; người cũng vậy. Ra đường, đố gặp ai không lù sù “lông lá” sau mấy tầng áo len áo khoác!
Đồng bãi đang vào mùa. Từng vạt đất nâu đang được cày, bừa, gieo. Rạ chìm xuống, ngủ yên để nhường chỗ cho mạ non thức giấc. Màu xám đổi màu xanh. Trong vườn, cây cối cũng trở mình, trút nốt những lá vàng lá úa. Chưa rõ; nhưng cũng đang mơ hồ ưng ửng một chút xanh non. Mơ hồ chờ đợi. Người, vật ngẩng lên trời chờ đợi. Cây cối chờ đợi. Cánh đồng mạ non chờ đợi. Màu xanh đang cần nắng. Mà không chỉ màu xanh; sắc hồng trên mặt người cũng cần, rất cần…
Và rồi cũng đến lúc mặt trời lên.
Sáng ra, bất ngờ mở toang cửa và thấy mặt trời lên. Mặt trời trẻ trung ửng vàng, xanh biếc lấp lóa ngỡ ngàng, dụi dụi mắt thẹn thùng như cô gái trẻ lỡ say giấc ngủ quên. Và giờ cô gái ấy đang chuộc lỗi bằng cách hối hả tuôn ra từng dòng nắng lóa cuồn cuộn, thả sức tràn qua cửa vào nhà. Nắng đến đâu, sáng bừng, ấm sực đến đó. Trâu bò ngẩng cao đón nắng. Chó mèo gà vịt lăn ra đón nắng. Lông xù bỗng xếp mượt. Dáng vẻ cóm róm co ro vật vờ đồng loạt được tẩy chay. Mọi chuyển động vụt hồi sinh, tăng tốc đến bất ngờ trên lộ trình có nắng đi qua. Nhìn ra cánh đồng, mạ non bỗng ngút xanh, oằn lá uốn câu. Hóa ra cánh đồng cũng đang xếp mượt. Phải; không còn xù lông lởm chởm từng chân mạ chĩa thẳng trời cao như những ngày âm u chưa thấy bóng mặt trời…
Y Nguyên