Hoài niệm mùa đông

Một buổi sáng mùa đông gió cuồn cuộn, những hạt mưa lất phất bay, tôi bước ra đường, lang thang cùng những hoài niệm. Dòng xe hối hả, người lớn vội vã đi làm, trẻ nhỏ ríu rít tới trường, ai cũng mặc những bộ đồ thật ấm để chống chọi với mùa đông. Tôi thích lang thang, nhìn ngắm cuộc sống đang dần trôi, để nhớ những mùa thu đã qua.



Quê tôi bên bờ biển. Chúng tôi thường đi học trên con đê chắn sóng. Những ngày gió mùa về, chúng tôi phải gồng mình lên để đạp xe tới trường cho kịp giờ học. Gió rít bên tai, đôi tay tím lại, nước đọng trên mí mắt, khi đến trường chúng tôi quay sang nhìn nhau cười, vì mũi đứa nào cũng đỏ như quả cà chua chín.

Sương sớm, giá lạnh, mẹ tôi vác cuốc ra đồng. Nhìn theo bóng mẹ, tôi thương lắm. Nhiều lúc tôi tự hỏi, cân nặng của con người có tương đương với sức chịu đựng của họ không? Tôi lại tự trả lời là không. Thân hình mẹ gầy gò, nhưng nhanh nhẹn và cần mẫn chăm sóc cho cả gia đình. Tay mẹ sần sùi vì nứt nẻ, có hôm rớm máu, những vết nứt như ruộng khô. Đôi tay này đã nuôi dưỡng, bồi đắp lòng nhân ái, sự vị tha trong tâm hồn tôi. Tôi nhìn tay mình rồi cầm tay mẹ, bĩu môi nói xấu quá. Mẹ cười, xoa hai tay vào nhau nghe ram ráp. Cổ tôi nghẹn đắng.
Cánh đồng làng quanh năm phủ một màu xanh tốt. Mẹ thường nói con người có tính ngại nhưng đất thì không bao giờ lười. Ngoài đồng làng, gió rét, sương giăng đọng trên những chiếc lá non tơ mỏng manh, nhưng ngay trong chiếc lá ấy, sự sống đang trỗi dậy đầy mạnh mẽ.

Tôi thích mùa đông, cái rét làm con người ấm và siết lại gần nhau. Những bữa cơm chiều quây quần bên mâm cơm khói tỏa nghi ngút, những cụ ông chơi cờ thỉnh thoảng hút điếu thuốc lào gật gù, rồi những đêm ngồi bên bếp lửa nghe mẹ kể những câu chuyện xa xưa, tôi như đứa trẻ chưa từng biết lớn. Bản giao hưởng của mùa đông thật nhẹ nhàng, từng ngày lạnh trôi qua, xuân về. Ai cũng tất bật dọn nhà chào năm mới, nồi bánh trưng xanh, cành đào nở thắm, trẻ con diện áo mới tung tăng nô đùa… Từng thanh âm của cuộc sống như hòa trộn với nhau, lòng người rạo rực.

Tôi lang thang góp nhặt cho mình những cảm xúc để có thể cảm nhận mình đang sống trong những ngày đông xưa. Thời gian cứ chậm chậm trôi. Tôi không thể quay lại quá khứ, nhưng những kỉ niệm thì mãi vẹn nguyên, giúp lòng tôi ấm áp trong những ngày lạnh giá.

Nguyễn Lành

Khoảng lặng
Khoảng lặng

Trong bộn bề công việc lo âu hằng ngày, có khi nào bạn dành ra vài phút để trải lòng, để sống thật nhất với bản thân mình không? Tôi tin là có. Những lúc như vậy, chúng ta mới thấu hiểu hơn giá trị của khoảng lặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN