Báo cáo đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm từ thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư cho đến công tác quản lý chi phí đầu tư, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng… Bên cạnh đó, những “lình xình” trong công tác quản lý, nhân sự của Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp.Hồ Chí Minh đang làm cho dư luận rất lo lắng.
Một trong những vấn đề cơ bản được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra đó là những bất cập trong việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư; trong đó, nguồn vốn bị “đội lên” quá lớn cũng như những quyết định trái thẩm quyền của lãnh đạo UBND Tp.Hồ Chí Minh trong suốt quá trình triển khai dự án đầu tư tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, từ năm 2011 đến nay.
Theo Kiểm toán Nhà nước, UBND Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên theo Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 (tổng mức đầu tư là 236.626 triệu Yên tương đương 47.325 tỷ đồng) là chưa đúng giá trị, chưa tuân thủ trình tự thủ tục và chưa đúng thẩm quyền.
Cụ thể, dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 47.325 tỷ đồng (lớn hơn 35.000 tỷ đồng), trở thành dự án quan trọng quốc gia, phải trình Quốc hội xem xét, quyết định. Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án phải là Thủ tướng Chính phủ. Thành phố có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án khi chưa có báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư và chưa rõ ràng về nguồn vốn. Trong khi đó, quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh không đúng giá trị lập. Cụ thể, giá trị tổng mức đầu tư được lập với 2 loại tiền (Yên Nhật và Việt Nam đồng), mỗi loại tiền lại được tính toán trượt giá khác nhau.
UBND Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ hoàn thành năm 2017 sang năm 2019 là không tuân thủ trình tự và thẩm quyền mà theo quy định, dự án quan trọng quốc gia kéo dài 1 năm trở lên thì Thủ tướng Chính phủ phải báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.
Ông Hoàng Như Cương, Phó Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án là trái thẩm quyền. Về vấn đề này, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ, Ban quản lý đường sắt đô thị đã điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư lên 16.788 triệu Yên. Quy mô nhà ga Bến Thành là 2 tầng, diện tích sàn là 12.720m2 với chức năng ga trung tâm nhưng đã được điều chỉnh lên 4 tầng với diện tích sàn hơn 30.000m2 với chức năng ga trung tâm tích hợp với Trung tâm thương mại ngầm. Ngoài ra còn điều chỉnh kết cấu hầm với kết cầu vòm sang kết cấu hộp kết hợp tường vây.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh thực hiện thẩm định dự án để phê duyệt là không đúng thẩm quyền. Bởi dự án thuộc công trình quan trọng quốc gia, việc thẩm định phải được thực hiện bởi Hội đồng thẩm định Nhà nước. Ngay cả nội dung thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cũng không đảm bảo quy định khi không đánh giá, kiểm tra đầy đủ, hợp lý các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư, chưa xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án. Ngoài ra, UBND Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo đơn vị thẩm định sử dụng kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư của tư vấn CPG&SMRT do JICA – Nhật Bản là không phù hợp với quy định.
Về thiết kế cơ sở và quy mô đầu tư, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ: Hồ sơ thiết kế cơ sở không thể hiện đầy đủ nội dung, nhiều hạng mục công trình còn thiếu, không đủ cơ sở cho việc lập tổng mức đầu tư như phần xử lý nền đất yếu, phần công việc làm đường tiện tích, hệ thống tạm, vách thi công, quan trắc… Chưa thể hiện kết nối với các tuyến đường sắt khác trong tương lai, chưa thể hiện cao độ cắt giữa tuyến metro số 1 với số 3A và tuyến số 4. Dự án áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống đường sắt đô thị Châu Á – Strasya vào thiết kế nhưng còn một số chỉ tiêu không tuân thủ đúng theo chỉ dẫn tiêu chuẩn.
Đáng chú ý, quyết định điều chỉnh kiểu dáng dầm từ dầm Super T sang dầm chữ U của đoạn tuyến đi trên cao đã làm đội vốn bất hợp lý lên 1.420 tỷ đồng, làm thay đổi kích thước nhịp dầm từ 33m xuống còn 30m, dẫn tới phát sinh 54 trụ cầu. Việc thay đổi dầm nói trên, Ban Quản lý đường sắt đô thị đã không báo cáo đầy đủ với UBND Tp. Hồ Chí Minh việc phát sinh chi phí, thậm chí còn bỏ qua ý kiến góp ý của cục Đường sắt Việt Nam.
Theo Kiểm toán Nhà nước, tổng mức đầu tư dự án được lập có tới 60% giá trị chưa đảm bảo cơ sở để xác định tính toán như khối lượng, đơn giá, định mức, một số giá thiết bị nhập khẩu trong dự toán cao hơn nhiều so với giá dự thầu, còn tồn tại về tính toán khối lượng, dự phòng khối lượng, dự phòng trượt giá, lãi vay đã làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý.
Việc phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 236.626 triệu Yên là sai giá trị tổng mức đầu tư được lập vì lập 2 loại tiền (Yên Nhật và Việt Nam đồng), mỗi loại tiền lại được tính mức trượt giá khác nhau. Theo phân tích của Kiểm toán Nhà nước, trường hợp giá trị phê duyệt 100% bằng tiền Yên thì tất cả trượt giá phải được tính theo tiền Yên với giá trị trượt giá 2,4%/năm, đưa tới giá trị tổng mức đầu tư chỉ là 206.126 triệu Yên (giảm tới 30.500 triệu Yên).
Về nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư, Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố cho rằng, do biến động giá khách quan của nguyên vật liệu và tăng lương tối thiểu từ năm 2006 – 2009 làm tăng tổng mức đầu tư lên 40%; tăng khối lượng xây dựng do tăng lưu lượng hành khách và tăng khối lượng thực tế trong quá trình làm rõ thiết kế cơ sở dẫn tới tăng tổng mức đầu tư lên 43%; thay đổi các điều kiện tính toán tổng mức đầu tư gồm chi phí dự phòng, thay đổi tỷ giá, thuế VAT, chi phí gián tiếp.
Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước khẳng định, nguyên nhân tăng giá trị tổng mức đầu tư là do trượt giá và các thay đổi hợp lý, đưa đến tổng mức đầu tư phù hợp là 29.211 tỷ đồng. Giá trị tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 47.325 tỷ đồng cao hơn giá trị mà Kiểm toán Nhà nước đưa ra là 18.114 tỷ đồng. Số tiền đội vốn này, theo Kiểm toán Nhà nước là do thay đổi kết cấu dầm làm tăng 1.420 tỷ đồng, do tính toán 9.668 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư chưa hợp lý, tăng quy mô nhà ga làm tăng 3.224 tỷ đồng, tăng tính an toàn, tăng số lượng, thiết bị do tăng quy mô và môt số nguyên nhân chưa xác định được với số tiền 3.802 tỷ đồng.
“Tổng mức đầu tư của dự án là 236.626 triệu Yên cùng với việc dự báo hành khách trong tương lai là quá lạc quan, sẽ dẫn đến hiệu quả kinh tế và hiệu quả tài chính của dự án khó khả thi. Nếu chỉ với doanh thu bán vé cùng với việc bước đầu phải có giá vé hợp lý để thu hút người dân thì rủi ro về tài chính là khá cao”, Kiểm toán Nhà nước đánh giá.
Bài 2: Vì đâu nên nỗi