Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, bà Yun Sun, Giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington, cho rằng Bắc Kinh đã trở nên tích cực hơn trong việc hòa giải xung đột trong những năm gần đây, nhưng thỏa thuận Saudi Arabia - Iran là thỏa thuận duy nhất mang lại kết quả.
“Saudi Arabia và Iran từ lâu đã muốn cải thiện quan hệ và thảo luận về vấn đề này một thời gian. Trung Quốc khi đó đã ở đúng vị trí, đúng thời điểm với các mối quan hệ phù hợp”, bà nói.
Ngoài ra, Trung Quốc từng tổ chức một cuộc đối thoại đa phương về Afghanistan vào năm ngoái với sự tham gia của cả Mỹ và Nga – một dịp hiếm hoi để ba cường quốc thế giới cùng nhau hợp tác. Nền kinh tế thứ hai thế giới cũng đề nghị làm vai trò trung gian hoà bình ở Sừng châu Phi, khi nước này tổ chức một hội nghị hoà bình vào năm ngoái.
Những nỗ lực trước đó của Trung Quốc, bao gồm chủ trì các cuộc đàm phán 6 bên vào năm 2003, nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Song nỗ lực này đã phải kết thúc sau khi Bình Nhưỡng rút khỏi các cuộc đàm phán sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2009.
Ngoài ra, Trung Quốc còn đề xuất kế hoạch hòa bình bốn điểm cho Palestine và Israel vào năm 2013. Sau đó, Trung Quốc đã dàn xếp một vài vòng đàm phán hòa bình nhưng không mang lại kết quả đáng kể.
Giới quan sát nhận định những nỗ lực đó cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách nâng cao hình ảnh của đất nước với tư cách là một nhà kiến tạo hoà bình toàn cầu, tương phản với Mỹ.
Trong bài phát biểu vào tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh quyền bá chủ và đối đầu về ý thức hệ đã cản trở sự phát triển của con người. Ông đề xuất rằng các sáng kiến an ninh và phát triển toàn cầu của Trung Quốc sẽ là con đường tốt hơn - đưa ra một giải pháp thay thế cho trật tự toàn cầu do Mỹ lãnh đạo.
“Có thể Trung Quốc không nghĩ rằng họ đang tích cực cạnh tranh với Mỹ trong câu chuyện toàn cầu, hay soán ngôi lãnh đạo toàn cầu. Tuy nhiên, những nỗ lực của Bắc Kinh sẽ có tác động đó, bất kể ý định của họ là gì”, bà Sun nói.
Mặc dù Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định nước này không có ý định lấp đầy khoảng trống quyền lực do Mỹ để lại ở Trung Đông, nhưng Bắc Kinh đang tăng cường hợp tác toàn diện với các quốc gia trong khu vực - bao gồm một số đồng minh truyền thống của Washington, những nước hiện coi Bắc Kinh là không chỉ là một đối tác thương mại.
Ông Pang Zhongying, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Tứ Xuyên, cho biết vai trò trung gian trong việc nối lại quan hệ hữu nghị Saudi Arabia và Iran đã giúp nâng cao hình ảnh quốc tế của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng quan hệ với phương Tây. Song ông cho rằng Trung Quốc nên cân nhắc cẩn thận vai trò trung gian cho các cuộc xung đột khu vực.
“Việc làm trung gian cho thỏa thuận Iran - Saudi có thể khuyến khích Trung Quốc tiếp tục theo đuổi chính sách này, nhưng họ cần thận trọng. Iran và Saudi Arabia cần làm nhiều việc hơn trong các bước đi tiếp theo. Nếu Trung Quốc đóng một vai trò nào đó, thì họ vẫn còn nhiều việc phải làm, điều đó có nghĩa là họ phải mang thêm nhiều gánh nặng”, ông Zhongying cho hay.
Ông nói rằng Bắc Kinh cũng cần thực hiện các bước đi thận trọng tương tự trong cách tiếp cận cuộc xung đột ở Ukraine.
Chủ tịch Tập Cận Bình được cho là đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Riyadh và Tehran khi tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Trung Quốc và các nước vùng Vịnh, được tổ chức tại Saudi Arabia vào tháng 12/2022. Các quan chức Saudi Arabia cho biết một số cuộc thảo luận sau đó đã được sắp xếp, bao gồm một cuộc thảo luận trong chuyến thăm của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tới Bắc Kinh vào tháng 2, sau đó dẫn đến 4 ngày đàm phán bí mật ở Bắc Kinh trước khi thỏa thuận được công bố.
Ông Guy Burton, chuyên gia về Trung Đông tại Trường Quản trị Brussels, cho biết Trung Quốc đã phải đảm nhiệm rất nhiều công việc khó khăn trước khi thỏa thuận được công bố.
Tehran và Riyadh cũng đã thể hiện ý định khôi phục quan hệ trong những năm gần đây. Biểu hiện là Saudi Arabia chuyển sang chính sách đối ngoại ít đối đầu hơn, còn Iran hướng tới mục tiêu xây dựng lại quan hệ với khu vực sau nhiều năm bị cô lập do chương trình hạt nhân và bị cáo buộc ủng hộ các nhóm chiến binh.
Chuyến thăm của ông Tập tới Nga vào tuần trước được coi là nỗ lực khác nhằm định vị Trung Quốc như một nhà trung gian hòa giải khả thi cho xung đột Ukraine. Tuy nhiên, tuyên bố chung mà ông đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine đã không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào ngoài đề xuất hoà bình 12 điểm - kêu gọi đàm phán hòa bình, chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương và đối đầu khối – nhắm vào Mỹ và NATO.
Ông Philippe Le Corre, thành viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc của Viện Chính sách Xã hội châu Á, cho biết mối quan hệ của Trung Quốc với Nga và thành tích hạn chế của nước này với tư cách là nhà trung gian hòa bình quốc tế sẽ khiến nước này “rất khó” đạt niềm tin với tư cách là nhà kiến tạo hòa bình.
Ông Le Corre cho biết sẽ là “khởi đầu tốt” nếu Trung Quốc có thể nói chuyện đồng thời với cả Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky, nhưng ông không nghĩ rằng Trung Quốc có thể tiến xa hơn trong quá trình hòa giải.
Ông Jean-Pierre Cabestan, Giáo sư danh dự về khoa học chính trị tại Đại học Baptist, cũng đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine hay không.
“Điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu ông Zelensky có chấp thuận lời đề nghị của ông Tập hay không và khả năng phương Tây tìm thấy tiếng nói chung với Trung Quốc về tương lai của Ukraine, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này”, ông nói.
Ông Wang Yiwei, chuyên gia về các vấn đề châu Âu tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh, cho biết Ukraine và phần còn lại của châu Âu kỳ vọng nhiều vào ảnh hưởng của Trung Quốc với Nga. Tuy nhiên, ông cho biết Trung Quốc không phải là bên tham gia trực tiếp và mục tiêu của đề xuất hòa bình của họ là tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên liên quan.
“Nhưng Trung Quốc sẽ là người bảo lãnh, cho dù đó là hiệp định đình chiến hay hiệp định hòa bình”, ông nói đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc và các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ có vai trò trong quá trình đó.
Ông Pang cũng đồng ý rằng vai trò của Trung Quốc với tư cách là nhà kiến tạo hòa bình ở Ukraine bị hạn chế.
“Trung Quốc không phải là đồng minh của Nga và họ cũng không muốn làm mất lòng Ukraine hay châu Âu cùng lúc.... có nghĩa là vai trò của họ còn hạn chế. Hơn nữa, những nỗ lực có thể được thực hiện ngoài kế hoạch hòa bình 12 điểm vẫn chưa được nhìn thấy”, ông nói.