Chuyên gia Sergey Poletaev, nhà đồng sáng lập và tổng biên tập của dự án Vatfor, có bài viết đăng trên trang Sputnik cho rằng, những khó khăn trong cuộc phản công của Ukraine đang thúc đẩy phương Tây cân nhắc việc đàm phán một lệnh ngừng bắn ở Ukraine với Nga, theo nguyên trạng hiện tại và không có những cam kết chính trị chắc chắn. Điều này có thể sẽ biến cuộc xung đột thành một hình thức Chiến tranh Lạnh cổ điển.
Theo ông Poletaev, phương Tây sẽ cố gắng áp đặt các cuộc đàm phán này từ thế mạnh, trong khi việc Moskva có sẵn sàng đàm phán hay không sẽ phụ thuộc vào thành công hay thất bại của Nga trên chiến trường trong những tháng tới.
Báo chí phương Tây trong những tuần gần đây đã thông tin về thành tích hạn chế của quân đội Ukraine cũng như sức mạnh phòng thủ của quân đội Nga. Điều này có nghĩa là cuộc phản công của Kiev đang nhận được những đánh giá ít triển vọng.
Kết quả của 12 tuần chiến đấu như sau: Tuyến đầu tiên trong số ba tuyến phòng thủ của Nga đã bị tấn công trong một khu vực hẹp, phía Ukraine chiếm được năm hoặc sáu ngôi làng ở khu vực xung quanh, và hầu hết lực lượng dự bị chuẩn bị cho chiến dịch đã được sử dụng.
Mặc dù các lực lượng Ukraine vẫn đang cố gắng tiến công ở Mặt trận Zaporizhzhia và Vremievsky, cũng như gần Bakhmut, nhưng việc đặt cược của phương Tây vào việc Ukraine sẽ đánh bại quân đội Nga rõ ràng là không khả quan. Nhìn chung, một sự cân bằng mong manh đã được thiết lập trên tiền tuyến, khiến câu hỏi về sáng kiến quân sự và tương lai của cuộc xung đột vẫn còn lơ lửng. Và ngày càng có nhiều thảo luận về lệnh ngừng bắn.
Những chu kỳ lặp lại trên chiến trường
Xung đột Ukraine giống như một con lắc: Một bên mắc sai lầm chiến lược, đối thủ lợi dụng, tấn công, giành lợi thế và sau đó tự tin hưởng thụ chiến thắng của mình. Bên đầu tiên khắc phục những sai lầm của mình, đánh trả (dù không đủ để đánh bại hoàn toàn) và tự mình giành lấy vòng nguyệt quế. Và chu kỳ cứ lặp đi lặp lại.
Tại Ukraine, hai bên đã trải qua một chu kỳ rưỡi như vậy: giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch quân sự của Nga, Moskva đã rút quân 'thiện chí' khỏi khu vực quanh Kiev, sau đó phương Tây và Ukraine đã chuẩn bị và tiến hành các hoạt động thắng lợi ở Kherson và Kharkov. Sau đó, Nga đã khắc phục những sai lầm của mình bằng việc huy động, tạo ra tuyến phòng thủ và làm gián đoạn cuộc tấn công của Ukraine.
Để có cơ hội đánh bại Nga trên chiến trường, Ukraine phải tăng gấp nhiều lần lợi thế trước lực lượng vũ trang Nga. Để làm được điều đó, nước này sẽ phải tăng gấp đôi hoặc gấp ba nguồn cung cấp quân sự, gấp đôi hoặc gấp ba số lượng quân đội và được cung cấp hàng trăm máy bay mới nhất với vũ khí mạnh nhất (thay vì hàng chục chiếc đã lỗi thời), v.v.
Thứ nhất, việc này sẽ mất ít nhất vài tháng, ngay cả khi giả định rằng Nga sẽ đứng nhìn và không chuẩn bị phản ứng. Thứ hai, phương Tây hoàn toàn không quan tâm đến những diễn biến như vậy vào thời điểm hiện tại: Mức cung cấp hiện tại đảm bảo thay thế những tổn thất của quân đội Ukraine và khả năng tiếp tục phòng thủ ở mức độ đối đầu hiện tại. Vì vậy, về cơ bản là đủ để tồn tại.
Khi cuộc phản công suy yếu, động lực trên chiến trường đang chuyển sang Nga. Câu hỏi là năm nay Bộ Tổng tham mưu của Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn hay tiếp tục phòng thủ? Có vẻ như việc chỉ tấn công với những mục tiêu xác định là hợp lý: Theo ông, Nga cần đánh bại quân đội Ukraine về mặt chiến lược, điều này sẽ cho phép Nga áp đặt ý chí của mình lên đối phương. Để làm được điều này, Moskva cũng cần lợi thế gấp hai hoặc gấp ba lần, điều mà hiện tại họ dường như không có.
Công nghiệp quân sự Nga đã có đà phát triển và quân đội của họ hiện đang phát triển nhanh hơn Ukraine. Có hoạt động tuyển dụng lớn theo hợp đồng và, như một biện pháp dự phòng, đã có một cuộc cải cách sâu sắc về hệ thống huy động.
Hãy giả sử như sau: Nếu Ukraine tỏ ra thụ động, nếu phương Tây không tăng cường cho quân đội Ukraine gấp nhiều lần, thì Bộ Tổng tham mưu Nga có kế hoạch tiếp tục phòng thủ chiến lược cho đến khi quân đội giành được lợi thế rất lớn đó và tạo điều kiện cho một cuộc tổng tiến công.
Nếu rõ ràng phương Tây đã chọn một vòng leo thang mới, theo ông Poletaev, Nga sẽ cố gắng tấn công bằng những gì mình có – càng sớm càng tốt, trước khi kẻ thù có thời gian tăng cường sức mạnh.
Theo tác giả Poletaev, vì xung đột quân sự ở Ukraine không phải là một cuộc chiến tổng lực nên bên thua cuộc sẽ không phải là bên cạn kiệt sức lực mà là bên mất đi ý chí chiến đấu sớm hơn. Điều quan trọng ở đây là tầm nhìn rõ ràng về chiến thắng và chiến lược rõ ràng để đạt được nó.
Nga ban đầu gặp vấn đề với điều này: Khởi đầu là một cú sốc đối với mọi người và cũng bất ngờ biến thành một cuộc xung đột quân sự kéo dài với hàng loạt thất bại.
Xã hội Nga đã có thể chịu đựng được cú sốc vào năm ngoái và - mặc dù không phải ngay lập tức, mà phải đến cuối năm, quân đội đã tự tập hợp lại và chuẩn bị cho một cuộc xung đột lâu dài và cam go. Quan niệm về chiến thắng của Moskva rất rõ ràng: Nga vẫn cần phi quân sự hóa Ukraine, tình trạng trung lập với Kiev (và một cơ chế kiểm soát nó) và sự công nhận một số hình thức thay đổi lãnh thổ. Nhưng ông Poletaev lưu ý rằng, điều cuối cùng sẽ khó khăn nhất về mặt pháp lý.
Kế hoạch B của phương Tây?
Sau khi bảo toàn lực lượng dự bị, các lực lượng của Nga đang tiến hành một cuộc tấn công leo thang gần Kupyansk (phía đông tỉnh Kharkiv), trong khi Ukraine đang phải đối mặt với một lựa chọn: tập hợp lại, tăng gấp đôi và gấp ba nỗ lực của mình, hoặc lặng lẽ rút lui khỏi vòng vây. Không có sự lựa chọn thứ ba. Chiến lược chờ đợi, chỉ hiệu quả nếu bạn biết rõ bạn đang chờ đợi điều gì. Nếu không, việc kéo dài thời gian sẽ chỉ dẫn đến những cú đánh thành công trước một đối thủ có động lực hơn.
Tình hình một năm rưỡi qua đã cho thấy, với diễn biến chậm chạp hiện nay, Nga có thể cản trở các nỗ lực quân sự của Ukraine - ngay cả khi họ cũng phải trả giá bằng căng thẳng đáng kể.
Để đoàn kết, phương Tây cần có ý chí, cần có mục tiêu rõ ràng, cần một khái niệm chiến thắng mới, một ước mơ để đấu tranh. Có vẻ như điều đó sẽ đòi hỏi sự can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine hoặc một mặt trận thứ hai dưới hình thức này hay hình thức khác, chẳng hạn như ở Ba Lan, ở Transnistria, hoặc một nơi nào khác. Trước đó sẽ là những tuyên bố của các nhà lãnh đạo phương Tây về việc không thể chấp nhận được chiến thắng quân sự của Nga và các phương tiện truyền thông tuyên truyền tương ứng sẽ thúc đẩy tình hình leo thang.
Tuy nhiên, có vẻ như phương Tây không thực sự muốn leo thang mà muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh cổ điển và chính sách ngăn chặn Nga kéo dài nhiều năm – một chiến lược lâu dài đã từng tỏ ra hiệu quả.
Để làm được điều này, phương Tây cần phải đóng băng xung đột. Từ quan điểm của họ, sẽ tốt nếu Kiev thắng, nhưng nếu điều đó là không thể, thì ít nhất là trong tình hình hiện tại, cứ để như vậy. Ukraine khi đó sẽ trở thành "biên giới" của phương Tây, tương tự như Tây Đức trong thế kỷ 20, nhưng để điều này có hiệu quả thì cần phải có một thỏa thuận đủ mạnh với Moskva.
Đây là cơ sở cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa có thể bắt đầu vào mùa thu này. Hoặc hiện đang được tiến hành. Đòn bẩy của phương Tây có thể là mối đe dọa từ sự can thiệp trực tiếp của họ hoặc việc mở ra mặt trận thứ hai.
Nhưng chiêu đó liệu có hiệu quả không? Một mặt, một thỏa thuận như thế này sẽ mâu thuẫn với tầm nhìn chiến thắng của Nga. Mặt khác, một lệnh ngừng bắn theo điều kiện của Nga mà không có sự thất bại quân sự quyết định của lực lượng Ukraine cũng dường như là không thể.
Khi tình thế bế tắc trên chiến trường trở nên tồi tệ hơn, Moskva sẽ ngày càng muốn đảm bảo ít nhất một nền hòa bình mong manh. Giao tranh gắn liền với những tổn thất nặng nề, và đây không phải chỉ là về các biện pháp trừng phạt mà là về những thiệt hại nhân mạng và những khoản chi tiêu ngân sách hàng ngày.
Theo ông Poletaev, "Minsk-3" có thể trở thành một sự thỏa hiệp thuận tiện giúp trì hoãn các vấn đề trong một thời gian dài.