Các biện pháp trừng phạt mới đang khiến Nga gặp khó trong xuất khẩu năng lượng và tiếp cận tài chính toàn cầu, khi chi phí xung đột ngày càng bào mòn nguồn dự trữ quốc gia (trong ảnh: Mỏ dầu Vankorskoye tại Krasnoyarsk, Nga). Ảnh: Reuters/TTXVN
Bình luận với mạng tin Trung Đông Alarabiya.net (Saudi Arabia) mới đây, Tiến sĩ Majid Rafizadeh, nhà khoa học chính trị chuyên về chính sách đối ngoại Mỹ và Trung Đông, và là một học giả tốt nghiệp Đại học Harvard cho rằng, những nỗ lực mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine đã thất bại, dẫn đến việc Washington, được Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ, áp đặt một làn sóng trừng phạt mới nhắm vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng của Nga như năng lượng, tài chính và giao thông vận tải.
Vòng trừng phạt này báo hiệu một động thái mới của phương Tây không chỉ nhằm làm suy yếu khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga mà còn tái khẳng định cam kết với Ukraine. Tuy nhiên, câu hỏi cốt lõi vẫn là: liệu các biện pháp này có mang lại hòa bình ngay lập tức hay chỉ kéo dài cuộc chiến thông qua áp lực kinh tế dần dần?
Tăng cường phong tỏa kinh tế Nga
Tiến sĩ Majid Rafizadeh lưu ý, các biện pháp trừng phạt mới được thiết kế nhằm hạn chế khả năng tạo ra doanh thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng – nguồn tài chính quan trọng cho phần lớn chiến dịch quân sự của nước này.
Trong khi Mỹ nhắm vào năng lượng và tài chính, mở rộng các hạn chế đối với các công ty dầu mỏ lớn của Nga, đặc biệt là Rosneft và Lukoil, khiến họ khó giao dịch quốc tế và tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ hơn, EU cũng công bố gói trừng phạt thứ 19, lần đầu tiên bao gồm lệnh cấm dần dần nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ hơn các mạng lưới vận chuyển dầu vốn đã giúp Moskva lách các hạn chế trước đó.
Về mặt lý thuyết, việc hạn chế khả năng giao thương, tiếp cận công nghệ phương Tây và sử dụng các hệ thống tài chính toàn cầu của Nga sẽ làm suy yếu nền kinh tế của nước này theo thời gian.
Tuy nhiên, Nga đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể kể từ khi xung đột nổ ra, định hướng lại hoạt động thương mại sang các đối tác phi phương Tây như Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia ở Nam bán cầu. Điện Kremlin cũng đã dành nhiều năm để bảo vệ nền kinh tế, tích trữ dự trữ và phát triển các tuyến thương mại song song để giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống phương Tây.
Dù vậy ở trong nước, có những dấu hiệu cho thấy các biện pháp trừng phạt đang gia tăng áp lực như: Cô lập tài chính - hệ thống tài chính của Nga, mặc dù đang hoạt động, nhưng ngày càng bị cô lập; công nghệ và chi tiêu quân sự- Nga phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng trong việc nhập khẩu công nghệ tiên tiến và linh kiện quân sự. Chi tiêu cho xung đột đang ngốn một phần ngày càng lớn ngân sách quốc gia; lao động - thị trường lao động đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc huy động quân sự và di cư.
Những áp lực trên không đủ để bẻ gãy quyết tâm của Nga ngay lập tức, nhưng chúng hạn chế các lựa chọn dài hạn của nước này, khiến việc tiếp tục chiến quân sự ngày càng trở nên không bền vững.
Bế tắc đàm phán
Mặc dù cả Nga và Ukraine đều đã gặp nhiều khoá khăn sau nhiều năm giao tranh, Ukraine vẫn giữ được một lợi thế quan trọng: sự ủng hộ bền vững của phương Tây. Về viện trợ: Mỹ và EU tiếp tục cung cấp hàng tỷ USD viện trợ tài chính, vũ khí và hỗ trợ ngoại giao.
Về ý chí kháng cự: Sự hỗ trợ từ bên ngoài này giúp Ukraine có năng lực tiếp tục kháng cự và củng cố quyết tâm của họ, tạo cho họ lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt cũng gây ra tổn thất cho các quốc gia phương Tây. Châu Âu vẫn phụ thuộc một phần vào dòng chảy năng lượng toàn cầu do Nga tác động, và các hạn chế chặt chẽ hơn có thể đồng nghĩa với giá cả tăng cao và gián đoạn nguồn cung, những áp lực có thể thử thách sự thống nhất chính trị trong EU.
Cuối cùng, khả năng đạt được một nền hòa bình ngay lập tức vẫn thấp vì khoảng cách giữa các yêu cầu của hai bên vẫn còn rất lớn. Với Ukraine là yêu cầu Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ nước này, khôi phục các đường biên giới được quốc tế công nhận, đảm bảo an ninh lâu dài, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm giải trình. Với Nga là yêu cầu công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập, đảm bảo Ukraine không gia nhập NATO và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Tiến sĩ Majid Rafizadeh nhấn mạnh những lập trường đó về cơ bản là không thể dung hòa vào lúc này. Cuộc chiến đã trở thành một phép thử sức chịu đựng, và các lệnh trừng phạt mới nhiều khả năng sẽ tạo ra áp lực kinh tế dần dần lên Moskva hơn là mang lại bước đột phá ngoại giao ngay lập tức.