Máy bay thuộc Phi đội Không quân Tàu sân bay (CVW) 5 của Hải quân Mỹ USS Ronald Reagan (CVN 76) và máy bay của Không quân Ấn Độ bay theo đội hình trên Ấn Độ Dương.
Ảnh: Hải quân Mỹ
Theo tờ Thời báo Âu-Á (eurasiantimes.com) ngày 27/10, bảng xếp hạng mới nhất của "World Directory of Modern Military Aircraft" (Danh mục Máy bay Quân sự Hiện đại Thế giới - WDMMA) 2025 đã gây bất ngờ khi xếp hạng Không quân Ấn Độ (IAF) ở vị trí thứ 3 toàn cầu, vượt qua Không quân Trung Quốc (PLAAF) ở vị trí thứ tư. Theo WDMMA, IAF đạt Xếp hạng TruVal (TVR- điểm số đánh giá sức mạnh của một lực lượng không quân theo công thức của WDMMA) là 69,4, nhỉnh hơn một chút so với Trung Quốc (TVR 63,8).
Thứ hạng này được WDMMA xác định dựa trên một công thức phức tạp, không chỉ tính đến số lượng máy bay, công nghệ, khả năng sẵn sàng hoạt động mà còn cả sự cân bằng tổng thể của lực lượng (tức là sự cân bằng tinh tế giữa máy bay chiến đấu, trực thăng, huấn luyện, tiếp dầu, AWACS - hệ thống chỉ huy và cảnh báo sớm trên không, v.v.), năng lực ngành công nghiệp hàng không nội địa và kinh nghiệm của lực lượng.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng Ấn Độ không nên quá tự mãn với thứ hạng này, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp biên giới với Trung Quốc.
Chiến dịch Sindoor: Yếu tố then chốt nâng hạng IAF
Một yếu tố quan trọng đằng sau việc nâng hạng IAF từ vị trí thứ 4 (năm 2024) lên thứ 3 chính là Chiến dịch Sindoor, cuộc chiến tranh ngắn ngủi kéo dài 4 ngày với Pakistan hồi tháng 5 năm nay. WDMMA đã tính đến kinh nghiệm chiến đấu của lực lượng IAF.
Trong cuộc xung đột này, IAF đã chứng minh khả năng tấn công chính xác tầm xa, tấn công 9 trại mà Ấn Độ cáo buộc là "cơ sở của nhóm khủng bố", 11 căn cứ không quân Pakistan và radar mặt đất với độ chính xác cao. Theo tuyên bố của IAF, Không quân Pakistan (PAF) cũng đã mất khoảng 12 máy bay trong cuộc chiến. Tổng tư lệnh Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh cho biết: "Vụ tấn công xa nhất mà chúng tôi thực hiện được là hơn 300 km bên trong lãnh thổ của họ".
Ngược lại, PLAAF là một "lực lượng không quân chưa được kiểm chứng" do lần cuối cùng máy bay PLAAF bắn hạ máy bay có người lái của đối phương là vào tháng 4/1967. Việc thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong gần 6 thập kỷ qua có thể là một yếu tố quan trọng khiến WDMMA xếp hạng Trung Quốc thấp hơn.
Sự cân bằng của IAF so với lợi thế số lượng và công nghệ của PLAAF
Cơ cấu của IAF được xếp loại là "cân bằng" với sự kết hợp các nền tảng từ Pháp, Nga, Mỹ và nội địa, bao gồm Sukhoi Su-30MKI, Dassault Rafale và Tejas Mk1, giúp tăng cường khả năng ứng phó đa lĩnh vực. Ngược lại, cơ cấu của Trung Quốc cho thấy mức độ tập trung chiến đấu cao nhưng tính đa dạng trong hoạt động lại thấp hơn.
Tuy nhiên, bất chấp thứ hạng lạc quan, PLAAF vẫn có những lợi thế rõ rệt so với IAF, chủ yếu về công nghệ và năng lực công nghiệp:
Về công nghệ tàng hình và số lượng: Trung Quốc đã đưa vào sử dụng hơn 300 máy bay tàng hình J-20. Trong khi đó, chương trình máy bay tàng hình AMCA của Ấn Độ còn ít nhất một thập kỷ nữa mới có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó, Trung Quốc có thể có phi đội bay gồm hơn 1.000 máy bay tàng hình nội địa. Trung Quốc cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới, ngoài Mỹ, đã phát triển hai máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm (J-20 và J-35A).
Về công nghiệp hàng không: Trung Quốc đi trước Ấn Độ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trong lĩnh vực này. Trung Quốc đã phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 4.5 J-10C và đã xuất khẩu sang Pakistan. Ngoài ra, Trung Quốc đã phát triển vũ khí riêng, bao gồm tên lửa không đối không tầm xa PL-15 và PL-17, và động cơ phản lực nội địa như WS-10 và WS-15.
Về thiết bị bay không người lái (UAV): WDMMA thừa nhận họ chưa tính đến phi đội UAV của các quốc gia do sự khác biệt trong báo cáo. Đây là một trở ngại quan trọng vì Trung Quốc là một trong 3 nước xuất khẩu UAV chiến đấu lớn nhất thế giới, và đã phát triển UAV chiến đấu tàng hình như GJ-11 Sharp Sword.
Bài học từ Pakistan: Không đánh giá thấp đối thủ
Sự tự tin thái quá có thể dẫn đến hậu quả chết người. Một báo cáo của hãng tin Reuters chỉ ra rằng lý do IAF mất một số máy bay trong cuộc chiến ngắn ngủi với Pakistan hồi tháng 5 có thể là do lỗi tình báo trong việc đánh giá năng lực thực sự của tên lửa không đối không tầm xa PL-15 do Trung Quốc sản xuất được bắn từ máy bay J-10. Báo cáo cho biết phi công Rafale của IAF đã lầm tưởng rằng họ đang ở ngoài tầm bắn 150 km, trong khi tên lửa PL-15 bắn trúng máy bay được bắn từ khoảng cách khoảng 200 km.
Điều này nhấn mạnh rằng, mặc dù IAF có thể có lợi thế về kinh nghiệm chiến đấu và đào tạo phi công, nhưng khả năng đối phó với năng lực công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc, công nghệ máy bay phản lực tàng hình tiên tiến hơn, và thế độc quyền về cung cấp nam châm đất hiếm (một nguyên liệu quan trọng cho máy bay chiến đấu, tên lửa và radar) vẫn là một câu hỏi phức tạp hơn nhiều so với những gì xếp hạng WMDMA gợi ý.