Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: ANI/TTXVN
Trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ gia tăng, cuộc cạnh tranh hạt nhân tại Nam Á đang trở thành một trong những điểm nóng đáng lo ngại nhất thế giới.
Cuộc đua hạt nhân nóng lên tại châu Á
Báo cáo thường niên của SIPRI cho biết cả 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel đều tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược trong năm 2025. Phần lớn các nước cũng triển khai thêm những hệ thống vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Tại châu Á, xu hướng này diễn ra đặc biệt mạnh mẽ. Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên và Pakistan đều đang phát triển các hệ thống phóng mới, nâng cấp lực lượng hạt nhân hoặc gia tăng năng lực sản xuất vật liệu phân hạch.
Theo SIPRI, tổng số đầu đạn hạt nhân được bổ sung vào kho dự trữ toàn cầu trong năm 2025 đều đến từ bốn quốc gia gồm Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Triều Tiên. Trong khi đó, kho vũ khí của Mỹ, Anh, Pháp và Israel gần như không thay đổi.
Riêng Pakistan không bổ sung đầu đạn hạt nhân mới trong năm qua. Tuy nhiên, báo cáo nhận định Islamabad vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống mang đầu đạn mới và tích lũy thêm vật liệu phân hạch, cho thấy quy mô kho vũ khí hạt nhân nước này có thể tăng lên đáng kể trong những năm tới.
Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, việc Nga và Mỹ liên tục tháo dỡ các đầu đạn hạt nhân đã ngừng sử dụng giúp tổng số vũ khí hạt nhân trên thế giới giảm dần qua từng năm.
Tuy nhiên, SIPRI cảnh báo xu hướng này có thể sớm đảo ngược khi tốc độ giải trừ vũ khí chậm lại trong khi việc triển khai các đầu đạn mới đang gia tăng.
Theo số liệu năm 2025, Nga bổ sung thêm 91 đầu đạn hạt nhân, nâng tổng kho vũ khí lên khoảng 4.400 đầu đạn, tiếp tục giữ vị trí quốc gia sở hữu kho hạt nhân lớn nhất thế giới. Mỹ đứng thứ hai với khoảng 3.700 đầu đạn nhưng không bổ sung thêm vũ khí mới.
Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 620 đầu đạn sau khi tăng thêm 20 đơn vị trong năm qua. Ấn Độ cũng bổ sung 20 đầu đạn, nâng tổng số lên khoảng 190. Triều Tiên tăng thêm 10 đầu đạn, đạt mức 60 đầu đạn.
Pakistan được SIPRI ước tính sở hữu khoảng 170 đầu đạn hạt nhân, xếp thứ bảy thế giới. Tổng cộng, kho vũ khí hạt nhân toàn cầu đã tăng thêm 141 đầu đạn trong năm 2025, đạt khoảng 9.745 đầu đạn.
Pakistan hướng tới mở rộng năng hạt nhân
Tên lửa Ghauri của Pakistan được phóng thử từ một địa điểm bí mật ngày 21/12/2010. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo The EurAsian Times, số lượng đầu đạn hạt nhân của Pakistan nhìn chung duy trì ổn định từ năm 2023 đến nay. Tuy nhiên, nếu tốc độ sản xuất vật liệu phân hạch tiếp tục được duy trì, kho vũ khí của nước này có thể tăng lên khoảng 200 đầu đạn vào cuối thập niên 2020.
Một trong những mục tiêu lớn của Islamabad là xây dựng "bộ ba hạt nhân" gồm năng lực tấn công từ mặt đất, trên không và trên biển. Đây được xem là nền tảng quan trọng để bảo đảm khả năng đáp trả hạt nhân ngay cả khi một phần lực lượng bị vô hiệu hóa.
Hiện Pakistan đã sở hữu đầy đủ các thành phần trên bộ và trên không. Không quân nước này được cho là vận hành các tiêm kích F-16 cùng một số máy bay Mirage III và Mirage V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, tên lửa hành trình phóng từ trên không Ra'ad với tầm bắn hơn 350 km cũng đang được triển khai.
Ở thành phần mặt đất, Pakistan sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như Abdali, Ghaznavi, Shaheen-I, NASR, Shaheen-II và Ghauri. Trong đó, Shaheen-III là tên lửa có tầm bắn xa nhất đang hoạt động, đạt khoảng 2.750 km.
Islamabad đồng thời phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung Ababeel, được cho là có khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập (MIRV), một công nghệ giúp tăng đáng kể hiệu quả xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa.
Chương trình tên lửa của Pakistan
Tên lửa đạn đạo đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Shaheen-I của Pakistan được phóng thử tại một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP/TTXVN
Năng lực tên lửa tầm xa của Pakistan cũng đang thu hút sự chú ý từ Washington.
Tháng 12/2024, Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổ hợp Phát triển Quốc gia Pakistan (NDC) cùng một số đơn vị liên quan với cáo buộc tham gia chương trình phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.
Theo phía Mỹ, Pakistan đang theo đuổi những công nghệ tên lửa ngày càng tiên tiến, có khả năng mở rộng phạm vi tấn công vượt ra ngoài Nam Á. Washington cảnh báo nếu xu hướng này tiếp tục, Islamabad có thể tiến tới phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tương lai.
Bên cạnh đó, Pakistan cũng đang thúc đẩy thành phần hạt nhân trên biển. Nước này đã hai lần thử nghiệm thành công tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân phóng từ nền tảng dưới nước vào các năm 2017 và 2018. Nếu hệ thống này được tích hợp hoàn chỉnh trên tàu ngầm, Pakistan sẽ chính thức hoàn thiện bộ ba hạt nhân.
Một trong những nội dung gây tranh cãi nhất trong chương trình hạt nhân Pakistan là việc phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Tên lửa NASR (Hatf-9) có tầm bắn chỉ khoảng 60-70 km được thiết kế để đối phó với các lực lượng thông thường của đối phương trên chiến trường. Giới phân tích cho rằng loại vũ khí này làm hạ thấp đáng kể ngưỡng sử dụng hạt nhân trong xung đột.
Theo học thuyết quân sự của Pakistan, nếu nước này không thể ngăn chặn một cuộc tấn công bằng lực lượng thông thường, họ có thể sử dụng các đầu đạn hạt nhân công suất thấp để đảo ngược tình thế.
Trong khi đó, học thuyết hạt nhân của Ấn Độ quy định bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào, kể cả bằng vũ khí chiến thuật, đều sẽ bị đáp trả bằng đòn phản công quy mô lớn nhằm gây thiệt hại không thể chấp nhận đối với đối phương.
Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng bất kỳ cuộc xung đột thông thường nào giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tại Nam Á đều có nguy cơ leo thang ngoài tầm kiểm soát.
Báo cáo SIPRI cũng lưu ý rằng cuộc đụng độ kéo dài bốn ngày giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5/2025 đã cho thấy các cuộc chiến tranh quy ước vẫn có thể xảy ra giữa hai cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân luôn hiện hữu nếu khủng hoảng không được kiểm soát hiệu quả.