Một hồ chắn hình thành sau vụ sạt lở đất tại Nepal ngày 27/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo truyền thông Qatar, thảm họa này đã khiến ít nhất 270 người thiệt mạng và gần 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm công dân nước ngoài.
Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của các cộng đồng sinh sống tại vùng núi Himalaya, nơi địa hình hiểm trở, hạ tầng hạn chế và tốc độ băng tan đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với công tác phòng chống thiên tai.
Thảm họa bất ngờ
Khoảng 8 giờ 40 phút sáng 26/8 (theo giờ địa phương), lũ quét và bùn đất bất ngờ tràn qua khu vực miền núi dọc biên giới Nepal - Tây Tạng. Tại Nepal, ít nhất 157 người thiệt mạng, trong khi phía Tây Tạng ghi nhận 3 trường hợp tử vong. Tổng số người mất tích ở hai bên biên giới đã lên tới gần 1.500 người.
Dòng nước lớn cuốn theo bùn đất và đá tràn xuống thung lũng sông Lhende Khola, nhấn chìm nhiều khu dân cư, phá hủy nhà cửa và các công trình hạ tầng thiết yếu. Ít nhất 19 cây cầu cùng khoảng 40 km đường đã bị cuốn trôi.
Quân đội Nepal đã huy động lực lượng cứu hộ cùng trực thăng, thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, nước lũ dâng cao, đường sá bị chia cắt và bùn đất dày khiến việc tiếp cận các khu vực chịu thiệt hại nặng gặp nhiều trở ngại.
Tại Tây Tạng, lượng lớn bùn đất và đá cũng cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực biên giới.
Sự cố bắt đầu từ vụ sụp đổ trên sông băng
Điểm đáng chú ý là lũ xảy ra trong thời điểm không có mưa. Điều này khiến giới chức địa phương ban đầu bị động trước diễn biến thảm họa.
Theo các phân tích từ ảnh vệ tinh, sự việc nhiều khả năng bắt đầu ở độ cao khoảng 5.200 m trên dãy Himalaya. Một phần đáng kể ở khu vực thấp của sông băng đã tách khỏi khối băng, rơi xuống khoảng 1.200 m tới đáy thung lũng, đồng thời cuốn theo lượng lớn đá và trầm tích.
Khối băng và đá sau đó đổ xuống sông Lhende ở Tây Tạng, cách cửa khẩu biên giới Nepal - Trung Quốc khoảng 20 km về phía đông bắc. Dòng đất đá tạm thời chặn dòng sông, hình thành một đập tự nhiên. Khi đập này bị phá vỡ, lượng nước tích tụ bất ngờ tràn xuống hạ lưu, tạo thành dòng lũ có sức tàn phá lớn.
Những thông tin ban đầu cho rằng một trận động đất độ lớn 4,4 đã gây ra vụ sụp đổ. Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) sau đó điều chỉnh đánh giá, cho rằng tín hiệu địa chấn thực chất xuất phát từ chính vụ lở đất chứ không phải trận động đất.
Vụ lở đất sau đó được ghi nhận là sự kiện địa chấn có độ lớn 5,2.
Dòng lũ bắt nguồn từ đâu?
Hiện trường vụ lở đất khu vực gần cửa khẩu Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Khu vực chịu ảnh hưởng nằm dọc vùng biên giới Nepal - Tây Tạng, trong đó huyện Rasuwa ở Nepal, ngay phía Nam biên giới Trung Quốc, là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Dòng nước ban đầu tràn vào sông Lhende Khola, sau đó đổ vào sông Bhote Koshi và tiếp tục chảy xuống sông Trishuli, đưa nước lũ về phía nam Nepal. Mực nước sông Trishuli tăng tới 9 m chỉ trong 30 phút.
Tại huyện Rasuwa, Timure và Syapru Besi nằm trong số những khu dân cư bị ảnh hưởng. Xuôi theo dòng chảy, lũ tiếp tục tác động tới một số khu vực thuộc các huyện Nuwakot và Dhading, gây hư hại nhà cửa, đường sá và nhiều công trình khác.
Phía bên kia biên giới, bùn đất và đá tràn xuống cửa khẩu Gyirong thuộc khu vực Shigatse của Tây Tạng.
Sông Trishuli sau đó hợp lưu với sông Narayani, chảy sang bang Bihar của Ấn Độ, nơi con sông này được gọi là Gandak. Điều này cho thấy tác động của dòng lũ không chỉ giới hạn tại khu vực xảy ra sự cố ban đầu mà có thể lan theo toàn bộ hệ thống sông ở hạ lưu.
Hàng trăm người nước ngoài mất tích
Theo cảnh sát Nepal, ít nhất 270 thi thể đã được tìm thấy. Tại Tây Tạng, nhà chức trách xác nhận ít nhất 3 người thiệt mạng ở huyện Gyirong, nơi 558 người mất tích, trong đó có 260 công dân nước ngoài.
Tại Nepal, 826 người được báo cáo mất tích, gồm gần 600 du khách nước ngoài đến từ hơn 20 quốc gia.
Trong số những người nước ngoài mất tích tại Nepal có 177 công dân Ấn Độ, 63 công dân Mỹ, 34 công dân Australia, 33 công dân Anh và 25 công dân Canada. Nhà chức trách chưa công bố đầy đủ danh tính và quốc tịch của tất cả những người mất tích.
Một phần trong số này là những người hành hương đang trên đường tới núi Kailash và hồ Manasarovar ở Tây Tạng. Các cơ quan du lịch đang rà soát hành trình của các đoàn khách để xác định những người có thể đã ở trong khu vực khi lũ xảy ra.
Ít nhất 65 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương và ở thủ đô Kathmandu.
Ít 5.000 binh sĩ và cảnh sát Nepal đã được huy động cho chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ. Trực thăng cũng được sử dụng để tìm người sống sót, vận chuyển hàng cứu trợ và sơ tán những người mắc kẹt tại các khu vực bị cô lập.
Cộng đồng quốc tế nhanh chóng triển khai hỗ trợ
Trước quy mô thảm họa, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã đề nghị hỗ trợ Nepal và Tây Tạng về nhân lực, vật tư, tài chính và kỹ thuật.
Ấn Độ điều một máy bay cứu trợ chở khoảng 10 tấn hàng thiết yếu tới Nepal - gồm lều bạt, chăn, bộ dụng cụ vệ sinh, đèn năng lượng mặt trời và thuốc men. Thủ tướng Narendra Modi cũng điện đàm với Thủ tướng Nepal Balendra Shah và cam kết hỗ trợ.
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) giải ngân khoảng 1,2 triệu USD, để hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Nepal triển khai cứu trợ và đánh giá thiệt hại.
Liên hợp quốc cử nhân viên tới Nepal hỗ trợ các hoạt động cứu trợ do chính phủ điều phối, đồng thời cho biết văn phòng tại Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ hoạt động cứu hộ ở Tây Tạng. Tổng Thư ký Antonio Guterres gửi lời chia buồn tới các cộng đồng chịu ảnh hưởng.
Liên minh châu Âu đã kích hoạt Dịch vụ Quản lý Khẩn cấp Copernicus, sử dụng dữ liệu vệ tinh để lập bản đồ khu vực thiên tai, qua đó hỗ trợ đánh giá thiệt hại và điều phối cứu hộ.
Hàn Quốc cũng thành lập lực lượng đặc nhiệm sau khi một số công dân nước này làm việc tại dự án thủy điện được báo cáo mất tích, đồng thời dự kiến cử đội phản ứng nhanh gồm nhân viên chính phủ, cứu hỏa và cảnh sát tới Nepal.
Mỹ cho biết nước này sẽ cử một cố vấn ứng phó thảm họa và cung cấp 500.000 USD hỗ trợ. Thủ tướng Canada Mark Carney nói rằng Ottawa đang theo dõi sát tình hình và đánh giá đây là một thảm họa có sức tàn phá đặc biệt nghiêm trọng.
Tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu hộ trên quy mô toàn diện đối với những người mất tích tại Tây Tạng, đồng thời yêu cầu tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa những thảm họa tiếp theo.
Biến đổi khí hậu có thể là yếu tố
Khu vực xảy ra lũ quét tại Nepal ngày 26/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Các nhà khoa học vẫn đang xác định nguyên nhân trực tiếp khiến sông băng sụp đổ. Do đó, hiện còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu đã tác động đến sự kiện lần này ở mức độ nào.
Dù vậy, vụ việc xảy ra trong bối cảnh Himalaya đang nóng lên nhanh chóng và các sông băng suy giảm với tốc độ đáng lo ngại. Trong dãy Hindu Kush - Himalaya, trải dài qua Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan, lượng băng mất đi trong giai đoạn 2011 - 2020 nhanh hơn 65% so với thập niên trước đó.
Riêng tại Nepal, các sông băng đã mất gần 1/3 thể tích băng trong khoảng 30 năm.
Sự thu hẹp của các sông băng có thể khiến sườn núi mất ổn định hơn. Nước do băng tan cũng có thể tích tụ trong hoặc quanh các sông băng, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những trận lũ đột ngột.
Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực quanh sông băng bị ảnh hưởng đã trải qua điều kiện ấm bất thường trước khi xảy ra sụp đổ. Lớp tuyết phủ giảm đáng kể, để lộ nhiều phần băng trơ.
Các nhà nghiên cứu đang xem xét liệu quá trình tan băng có góp phần làm cấu trúc sông băng mất ổn định hay không. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác lập mối liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và vụ sụp đổ lần này.
Nguy cơ chưa kết thúc
Hoạt động cứu hộ tại Nepal vẫn đang được đẩy mạnh. Các quân nhân và cảnh sát tiếp tục tìm kiếm người sống sót, thu hồi thi thể và đưa nhu yếu phẩm tới các khu vực bị cô lập.
Tuy nhiên, điều kiện địa hình và hạ tầng bị phá hủy đang khiến chiến dịch gặp nhiều khó khăn. Những khu vực chưa thể tiếp cận vẫn có thể còn người mắc kẹt, trong khi giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có khả năng tiếp tục tăng khi lực lượng cứu hộ tiến sâu vào các vùng bị ảnh hưởng.
Tại Tây Tạng, một nguy cơ khác cũng đang được theo dõi. Nhà chức trách Trung Quốc giám sát một hồ nước vẫn bị chặn ở thượng nguồn khu vực Gyirong. Nếu tình trạng này diễn biến bất lợi, hồ có thể tiếp tục gây khó khăn cho công tác cứu hộ và làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm lũ ở hạ lưu.
Vì vậy, bên cạnh việc tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả trước mắt, việc theo dõi các sông băng, hồ nước trên núi và hệ thống sông hạ lưu sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế những rủi ro tiếp theo tại khu vực Himalaya.