Bước đi có tính toán của Trung Quốc đặt ra câu hỏi đầy thách thức cho quân đội Mỹ

Chuyến bay thử nghiệm của chiến đấu cơ J-XDS dường như không còn là sự trùng hợp mà là một bước đi có tính toán, cho thấy Trung Quốc muốn phô diễn sức mạnh công nghệ trong thời điểm Mỹ đang lúng túng với các ưu tiên quốc phòng của chính mình.

Chú thích ảnh
Một số hình ảnh ghi cảnh chiến đấu cơ J-XDS bay thử nghiệm ở Thẩm Dương. Ảnh: X

Ngày 8/4, các báo cáo từ Trung Quốc cho biết nguyên mẫu chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo của Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (Shenyang Aircraft Corporation), được biết đến với tên gọi J-XDS, đã tiếp tục cất cánh bay thử (Xem video bên dưới. Nguồn: Hurin/X). Thông tin này, được chia sẻ bởi chuyên gia phân tích hàng không quân sự Andreas Rupprecht trên nền tảng X (trước đây là Twitter), đã gây chấn động trong giới quân sự toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ – nơi Lầu Năm Góc vẫn đang vật lộn với tương lai của chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mang tên NGAD (Next Generation Air Dominance – Ưu thế Không quân Thế hệ Mới).

Theo chuyên trang quân sự Bulgarianmilitary.com ngày 9/4, dù chuyến bay thử nghiệm mới nhất của Trung Quốc có thể chỉ là một bước đi thường lệ trong quá trình phát triển, nhưng nó đặt ra một câu hỏi đầy thách thức cho người Mỹ: trong khi Washington vẫn đang tranh cãi về ngân sách và tiến độ, liệu Bắc Kinh có đang âm thầm chuẩn bị để thống trị bầu trời tương lai?

Thời điểm của chuyến bay này không thể bị coi nhẹ. Việc Trung Quốc tiến hành các cuộc thử nghiệm công khai J-XDS vào mùa xuân năm nay diễn ra đúng lúc căng thẳng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang leo thang, với các tranh chấp kéo dài ở Biển Đông và quanh eo biển Đài Loan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chỉ tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong đó ghi nhận tốc độ phát triển nhanh chóng trong ngành hàng không vũ trụ của Bắc Kinh. Báo cáo này – có thể truy cập trên trang chính thức của Lầu Năm Góc – nhấn mạnh sự tập trung của Trung Quốc vào các công nghệ thế hệ mới như một phần của chiến lược rộng lớn nhằm thách thức ưu thế trên không của Mỹ.

Trên nền bối cảnh đó, chuyến bay của J-XDS dường như không còn là sự trùng hợp mà là một bước đi có tính toán. Đó có thể là tín hiệu cho thấy Trung Quốc muốn phô diễn sức mạnh công nghệ trong thời điểm Mỹ đang lúng túng với các ưu tiên quốc phòng của chính mình.

Chương trình NGAD của Mỹ đang bị chỉ trích vì chi phí tăng cao – ước tính lên tới hơn 300 triệu USD mỗi chiếc theo phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) vào tháng 32025 – trong khi Trung Quốc lại đang tiến bước nhanh chóng, như một đòn công kích ngầm vào sự thiếu quyết đoán của Washington.

Điều khiến sự kiện này đặc biệt đáng chú ý không chỉ là chuyến bay, mà còn là những gì nó có thể đại diện. J-XDS không chỉ là một chiếc máy bay đơn lẻ, mà rất có thể là một phần trong hệ thống tích hợp lớn hơn. Các nhà phân tích từ lâu đã suy đoán rằng nỗ lực chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu của Trung Quốc không dừng ở việc phát triển một chiếc tiêm kích đơn thuần.

Thay vào đó, Trung Quốc có thể đang hướng đến một hệ sinh thái kết hợp giữa máy bay có người lái tiên tiến, thiết bị không người lái, trí tuệ nhân tạo và thậm chí cả vũ khí siêu vượt âm. Hướng đi này tương đồng với khái niệm “gia đình hệ thống” (family of systems) trong chương trình NGAD của Mỹ. Tuy nhiên, trong khi chương trình của Mỹ vẫn còn trong vòng bí mật và chưa có nguyên mẫu nào được công khai, Trung Quốc lại đang cho cả thế giới thấy tiến trình phát triển của mình.

Một thành viên cao cấp tại Viện Hudson từng nhận định trong cuộc phỏng vấn với Defense News hồi tháng 1/2025 rằng việc Trung Quốc sẵn sàng công khai các cuộc thử nghiệm này “có thể là một tín hiệu có chủ đích gửi đến phương Tây, thể hiện rằng họ không chỉ bắt kịp mà có thể đang vượt lên”.

Vậy J-XDS là gì?

Được phát triển bởi Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (một tập đoàn quốc doanh nổi tiếng với các chiến đấu cơ J-11 và J-16), J-XDS được cho là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ sáu.

Khác với các thế hệ trước chịu ảnh hưởng mạnh từ thiết kế Liên Xô, nguyên mẫu mới này có vẻ là bước nhảy vọt hoàn toàn mới. Những hình ảnh xuất hiện đầu năm nay trên mạng xã hội Weibo cho thấy thiết kế không có đuôi đứng, đầu cánh chuyển động toàn phần và cấu hình cánh hình lambda.

Các đặc điểm này cho thấy máy bay tập trung vào khả năng tàng hình và cơ động – yếu tố then chốt trong không chiến hiện đại. Thiết kế không đuôi giúp giảm tiết diện radar, còn đầu cánh chuyển động giúp tăng độ linh hoạt, cho phép điều chỉnh linh hoạt trong không trung.

Thông tin về động cơ vẫn còn khan hiếm, nhưng có suy đoán rằng J-XDS có hai động cơ với khả năng điều hướng lực đẩy (thrust vectoring), công nghệ giúp tăng khả năng cơ động trong không chiến hoặc né tránh tên lửa.

Trong khi J-16, chiến đấu cơ đa nhiệm dựa trên thiết kế Su-27 của Nga, đã vào biên chế từ giữa những năm 2010 và hiện là xương sống của Không quân Trung Quốc thì J-XDS đại diện cho bước nhảy vọt.

Theo Wikipedia về “Shenyang J-50”, việc phát triển đã được ghi nhận từ năm 2018. Đến cuối năm 2024, nguyên mẫu – có tên tạm là J-XDS hoặc J-50 – được phát hiện bay thử trên bầu trời Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Những lần xuất hiện đầu tiên, do các trang như The Aviationist ghi lại, cho thấy thiết kế nhỏ gọn, sắc nét hơn so với J-36 – chiến đấu cơ từ Tập đoàn Thành Đô, cũng ra mắt vào thời điểm tương tự. Với kích thước nhỏ gọn và khí động học tiên tiến, J-XDS có thể là tiêm kích tối ưu cho ưu thế trên không, thay vì đa nhiệm hay oanh tạc như J-36.

Đối chiếu với Mỹ, F-22 Raptor – tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm – vẫn là tiêu chuẩn vàng từ năm 2005. Kế nhiệm của nó, NGAD, dự kiến sẽ tích hợp thiết bị bay không người lái, cảm biến hiện đại vào một hệ thống chiến đấu mạng hóa.

Tuy nhiên, NGAD lại vấp phải nhiều trở ngại. Theo tạp chí Air & Space Forces, Không quân Mỹ đã tạm dừng chương trình cuối năm 2024 vì chi phí tăng và chưa thống nhất được thiết kế, khiến tiến độ vẫn mờ mịt, ngay cả khi chính quyền Trump mới đang bắt tay điều chỉnh.

Trong khi đó, J-XDS của Trung Quốc đã bay – dù chỉ là nguyên mẫu. Điều này phản ánh sự khác biệt lớn về cách tiếp cận: Mỹ theo đuổi sự hoàn hảo qua quy trình kỹ lưỡng, còn Trung Quốc chọn tốc độ – thử nghiệm thực tế rồi điều chỉnh dần.

Triết lý này vượt khỏi lĩnh vực phần cứng để phản ánh chiến lược tổng thể. Trung Quốc nổi tiếng với năng lực nguyên mẫu nhanh chóng – một điểm khác biệt lớn với phương Tây. J-20, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm đầu tiên của Trung Quốc, bay lần đầu năm 2011 và vào biên chế năm 2017 – một khoảng thời gian cực kỳ ngắn so với hàng chục năm phát triển F-22 hoặc F-35. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế năm 2022, hơn 140 chiếc J-20 đã đi vào hoạt động – con số có thể đã tăng đến nay.

J-XDS tiếp nối đà tiến đó, cho thấy Trung Quốc đang “tăng tốc” để triển khai máy bay tiên tiến. Với Mỹ vốn dựa vào công nghệ vượt trội để bù lại hạn chế về số lượng, tốc độ phát triển của Bắc Kinh có thể trở thành một thách thức nếu họ đẩy mạnh sản xuất hàng loạt.

Những gì Trung Quốc đang thử nghiệm với chiếc J-XDS có thể vượt xa khung thân máy bay. Việc tích hợp các hệ thống không người lái đang ngày càng trở thành trọng tâm trong chiến tranh hiện đại, và có lý do để tin rằng nguyên mẫu này là một phần của sự chuyển dịch đó.

Trong một mô phỏng vào tháng 12/2024 do trang China-Arms.com đưa tin, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Bách khoa Tây Bắc đã đưa J-20 đối đầu với F-22, và phát hiện rằng khi kết hợp J-20 với các thiết bị bay không người lái loyal wingman, tỷ lệ chiến thắng của J-20 tăng vọt. Nếu J-XDS đi theo hướng tương tự, nó có thể đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy cho cả đàn thiết bị bay không người lái điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, mỗi chiếc đảm nhận một nhiệm vụ riêng như trinh sát, tác chiến điện tử hoặc mang tên lửa tấn công.

Khái niệm này không phải là duy nhất của Trung Quốc – Mỹ cũng đã nghiên cứu các ý tưởng tương tự với chương trình NGAD và F/A-XX của Hải quân – nhưng việc Bắc Kinh sẵn sàng thử nghiệm công khai cho thấy họ khá tự tin về tiến độ phát triển.

Yếu tố địa chính trị lại càng khiến câu chuyện này trở nên phức tạp hơn. Hiện đại hóa quân đội, trong đó có không quân, gắn chặt với tham vọng chiến lược của Trung Quốc ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Eo biển Đài Loan – chỉ cách bờ biển Trung Quốc khoảng 160 km – vẫn là điểm nóng. Biển Đông cũng là một điểm căng thẳng khác.

Một chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu như J-XDS, đặc biệt nếu được phối hợp với thiết bị bay không người lái hoặc vũ khí siêu vượt âm, có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại các khu vực này, khiến nỗ lực phô diễn sức mạnh của Mỹ gặp nhiều trở ngại.

Báo cáo Trung Quốc năm 2025 của Lầu Năm Góc cảnh báo rằng những tiến bộ như vậy “tăng cường khả năng tác chiến hợp nhất của Trung Quốc trong các môi trường có tranh chấp”, một năng lực có thể đủ để răn đe Mỹ can thiệp nếu xảy ra khủng hoảng.

Đối với người dân Mỹ bình thường, điều này có thể cảm thấy xa vời – chỉ là một cuộc thử nghiệm quân sự ở nửa bên kia thế giới. Nhưng điều đáng suy ngẫm là những gì đang được đặt lên bàn cờ. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã coi ưu thế trên không là trụ cột của chiến lược phòng thủ – từ bầu trời châu Âu trong Thế chiến II đến những chiến dịch không kích mang tính quyết định trong Chiến tranh Vùng Vịnh.

Các chiến đấu cơ như F-15 Eagle – với hơn 100 chiến thắng trên không mà không thua trận nào – là minh chứng cho di sản đó. Ngược lại, Trung Quốc đã dành hàng chục năm để chạy theo, chủ yếu dựa vào các thiết kế sao chép từ Liên Xô cho đến những năm gần đây.

J-XDS đánh dấu một bước ngoặt, cho thấy Bắc Kinh không còn chỉ bắt chước mà đang bắt đầu đổi mới. Nếu họ thành công, Mỹ sẽ buộc phải suy nghĩ lại cách duy trì ưu thế trong thời đại mà công nghệ thay đổi nhanh hơn cả khả năng thích ứng của ngân sách.

Phản ứng công khai tại Mỹ cho đến nay vẫn khá im ắng, khi truyền thông chính thống chưa đưa tin rộng rãi về câu chuyện này. Tuy nhiên, trên nền tảng X, những người đam mê quốc phòng như @RupprechtDeino đã duy trì cuộc thảo luận, chia sẻ những hình ảnh mờ và suy đoán về năng lực của J-XDS. Lầu Năm Góc đã thừa nhận những tiến bộ trong ngành hàng không của Trung Quốc nhưng không đưa ra bình luận cụ thể nào về cuộc thử nghiệm mới nhất.

Sự im lặng đó để lại khoảng trống cho các nhà phân tích dựa vào nguồn mở để ghép lại bức tranh – một nhiệm vụ càng trở nên khó khăn hơn do Trung Quốc thường giấu kín thông tin. Dẫu vậy, những gì chúng ta biết – các chuyến bay thử vào tháng 4/2025, thiết kế tàng hình không có cánh đuôi, và tốc độ phát triển nhanh chóng – đã vẽ nên một bức tranh đủ rõ: Trung Quốc rất nghiêm túc với chương trình này và họ đang tiến rất nhanh.

J-XDS không chỉ là một nguyên mẫu bay vòng quanh bầu trời Thẩm Dương; nó là cái nhìn thoáng qua về tầm nhìn chiến tranh tương lai của Trung Quốc – nơi tốc độ và hệ thống có thể vượt qua các thước đo sức mạnh truyền thống. Mỹ có tài năng và nguồn lực để cạnh tranh, nhưng câu hỏi là liệu họ có đủ sự khẩn trương hay không.

Trong khi NGAD vẫn còn trì trệ giữa những cuộc tranh luận, Trung Quốc đã đưa nguyên mẫu lên không trung, thử nghiệm những ý tưởng có thể định nghĩa lại chiến đấu trên không. Vấn đề không nằm ở hoảng loạn – bởi hiện tại, quân đội Mỹ vẫn chưa có đối thủ xứng tầm – mà là ở góc nhìn. Khi J-XDS đang bay, chiếc đồng hồ đang điểm, và Washington sẽ cần chú ý nhiều hơn.

Thành Nam/Báo Tin tức
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi tối hậu thư về Kênh đào Panama tới Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gửi tối hậu thư về Kênh đào Panama tới Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố: “Trung Quốc không xây dựng kênh đào này. Trung Quốc không vận hành kênh đào này. Và Trung Quốc sẽ không được phép vũ khí hóa kênh đào này”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN