Sáng 18/11, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng hội tụ trong Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc, mang theo tiếng hát, điệu múa và những giá trị văn hoá lâu đời. Không gian lễ hội mở ra như một bức tranh sống động, nơi âm nhạc, nhịp bước và nụ cười của các dân tộc hòa quyện, khắc họa tinh thần đại đoàn kết, cội nguồn sức mạnh làm nên bản sắc và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Nghệ nhân Đinh Ngọc Lương, phụ trách làng Mường, chia sẻ: "Chúng tôi vui và háo hức khi về với ngày hội đại đoàn kết hôm nay. Cũng như các dân tộc anh em khác, dân tộc Mường chúng tôi chọn lọc và mang đến những tiết mục đặc sắc để hòa chung không khí ngày hội. Chẳng hạn như tiết mục ‘Bông hoa đại đoàn kết’ hay chiêng Mường - những tiết mục mà trong bất kỳ chương trình nào chúng tôi cũng cố gắng trình diễn nhằm tôn vinh giá trị di sản chiêng Mường. Bên cạnh đó, chúng tôi còn biên soạn thêm một số điệu múa đặc trưng của người Mường để hòa cùng sắc màu văn hóa các dân tộc, góp phần làm cho ngày hội thêm phong phú, rộn ràng và nhiều phấn khởi".
Tiết mục mừng ngày hội kết đoàn của đồng bào Nùng đến từ tỉnh Thái Nguyên với di sản hát Then đàn tính.
Trong niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc chung, nhóm đồng bào dân tộc Nùng (tỉnh Thái Nguyên) trình diễn làn điệu hát Then “Mừng ngày hội kết đoàn”, gửi gắm tinh thần đoàn kết muôn người như một sức mạnh đã giúp dân tộc Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, vượt qua bao thử thách, giữ vững độc lập và chủ quyền. Giai điệu Then vang lên như lời nhắc nhở về ngọn lửa truyền thống được truyền qua bao thế hệ; rằng dù núi cao hay sông sâu, đồng bào các dân tộc vẫn nắm chặt tay nhau hướng tới một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.
Mang đến tiết mục “Múa lăm vông giao lưu”, nhóm đồng bào dân tộc Lào (Sơn La) hoà vào niềm vui chung bằng giai điệu uyển chuyển, các động tác múa nhịp nhàng. Theo tiếng Lào, “lăm” nghĩa là hát, “vông” nghĩa là tròn; múa lăm vông là điệu hát múa theo hình vòng tròn quen thuộc. Điệu múa đòi hỏi cả đội xếp thành vòng tròn, chuyển động nhịp nhàng theo tiếng nhạc, tạo nên sự hòa quyện và gắn kết giữa những người tham gia.
Trong bất kỳ lễ hội nào của người Lào, lăm vông luôn hiện diện như một nét văn hóa không thể thiếu, dẻo dai, uyển chuyển, rộn ràng mà gần gũi. Không chỉ là hình thức sinh hoạt tập thể vui tươi, lăm vông còn góp phần giáo dục thẩm mỹ, bồi đắp đời sống tinh thần cho cộng đồng, đồng thời tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng của các cô gái Lào.
Tiết mục "Ing lả ơi" của các cô gái Thái duyên dáng, tươi tắn, dịu dàng.
Tưởng nhớ người anh hùng Đinh Núp - biểu tượng bất diệt của tinh thần chiến đấu kiên cường trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng bào dân tộc Ba Na (tỉnh Gia Lai) cất cao khúc hát “Bài ca anh hùng Núp”. Hình ảnh người anh hùng với chiếc nỏ trong tay cùng dân làng chiến đấu đã trở thành bản anh hùng ca đi cùng năm tháng.
Không khí ngày hội trở nên sôi động hơn với phần trình diễn “Tung tung da dá kết hợp với nhóm đồng bào dân tộc Tà Ôi”. “Tung tung da dá”, hay còn gọi là “Vũ điệu dâng trời”. Đây là điệu múa đặc trưng của người Cơ Tu mang tính tập thể rất cao, là sự kết hợp giữa nam và nữ, giữa âm thanh cồng chiêng cùng với tiếng “hú” vang xa, cao vút như nốt nhấn làm mạnh mẽ thêm cho ngôn ngữ múa.
Người Cơ Tu ưa chuộng làn điệu “Tung tung da dá”, bởi đây là một trong số ít những làn điệu dân ca dân vũ hòa trộn cho thấy sự đoàn kết gắn bó một lòng của đàn ông, thanh niên với đàn bà và thiếu nữ Cơ Tu. Vòng tròn nam nữ thanh niên di chuyển nhịp nhàng sinh động cùng với âm thanh cồng chiêng và các loại nhạc cụ truyền thống khác, luôn ngân dài như lời cầu nguyện của đồng bào Cơ Tu gửi tới đấng thần linh và tổ tiên. Họ tin rằng, thần đất, thần sông, thần suối cho họ cái ăn và Giàng (trời) cho họ niềm tin vào sức mạnh để vượt qua, sống mạnh mẽ cùng với nắng gió và núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Các tiết mục nghệ thuật mang đậm dấu ấn của từng dân tộc.
Tiết mục múa Tung tung da dá kết hợp với nhóm đồng bào dân tộc Tà Ôi của nhóm đồng bào dân tộc Cơ Tu (TP Huế).
Trong văn hóa Cơ Tu, “Tung tung” là điệu múa của đàn ông, con trai, còn “da dá” là điệu múa của đàn bà, con gái. Những lần sinh hoạt dân ca dân vũ, tất cả cùng múa và nhịp bước trong cùng một vòng tròn, ngược theo kim đồng hồ, sôi động, rộn ràng trên nền tiếng trống, cồng chiêng. Bên cạnh đó, “tung tung” còn được hiểu là vươn lên cao, sôi động hơn, mạnh mẽ hơn và vững chãi hơn. Nó thể hiện khát vọng chinh phục vũ trụ, muốn vươn lên tầm cao mới, mong cuộc sống tốt đẹp hơn của mỗi con người. Còn “da dá”, theo tiếng Cơ Tu có nghĩa là thẳng hàng, nhịp đều, mang khát vọng của ý nghĩa tâm linh là nhớ ơn đất trời, trung thành với người, kính trên nhường dưới.
Trong điệu “da dá”, động tác múa phải uyển chuyển, toát lên sự đằm thắm, chung thủy và không bị khuất phục. Vì thế, điệu múa này chỉ dành riêng cho “phái đẹp”. Bởi người Cơ Tu quan niệm rằng phụ nữ vốn thùy mị, thương chồng, yêu con, biết hy sinh vì sự sinh tồn, phát triển của dòng tộc.
Các đồng bào hoà nhịp cùng Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc.
Tiết mục "Tổ khúc non xa xa".
Đồng bào dân tộc Dao (Ba Vì, Hà Nội) “góp sắc màu rộn ràng” với tiết mục múa “Tiếng chuông ngày mùa. Âm vang của tiếng chuông trong ngày mùa không chỉ là tín hiệu báo hiệu vụ mùa bội thu mà còn chứa đựng biết bao ý nghĩa văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao. Với truyền thống lâu đời, người Dao tin rằng tiếng chuông sẽ xua tan những điều xấu, mang đến may mắn, bình an và sức khỏe cho mọi người trong cộng đồng.
Múa chuông là một phần không thể thiếu trong các lễ hội, sinh hoạt văn hóa, thể hiện niềm vui, sự biết ơn đất trời và niềm hy vọng vào mùa màng thuận lợi. Tiết mục hôm nay sẽ đưa quý vị cùng hòa mình vào không khí rộn ràng, đầy màu sắc và âm thanh đặc trưng của văn hóa dân tộc Dao, một nét đẹp truyền thống được gìn giữ và phát triển qua nhiều thế hệ.