Khói bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các vị trí của Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 15/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Chuyên trang quân sự Bulgarianmilitary.com cho biết hơn ba tuần sau khi chiến dịch không kích không ngừng của Mỹ nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen bắt đầu, một thực tế phũ phàng đang dần lộ rõ: các đợt không kích, với chi phí gần 1 tỷ USD từ tiền thuế của người dân, đã không thể làm tê liệt khả năng đe dọa lực lượng hải quân Mỹ và các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đỏ của nhóm này.
Theo CNN, chiến dịch ném bom kéo dài do Không quân Mỹ thực hiện từ giữa tháng 3 đến nay chưa gây thiệt hại đáng kể nào cho ban lãnh đạo Houthi—dù về mặt chính trị hay quân sự—cũng như năng lực phóng tên lửa của họ. Dẫn nguồn tin am hiểu chiến dịch, CNN cho biết Houthi vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel và tàu chiến Mỹ, qua đó cho thấy giới hạn của không lực trong cuộc xung đột này.
Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng các nguồn lực cho chiến dịch đang dần cạn kiệt, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của nó khi chi phí tiếp tục leo thang. Tin tức này, ban đầu được chia sẻ bởi hãng truyền thông NEXTA có trụ sở tại Belarus trên nền tảng X, đã làm dấy lên tranh luận về khả năng Mỹ tiến hành một chiến dịch trên bộ trong bước tiếp theo - một kịch bản đi kèm với nhiều thách thức nghiêm trọng.
Quân đội Mỹ đã dựa nhiều vào công nghệ tiên tiến để thực hiện chiến dịch này, sử dụng kết hợp vũ khí dẫn đường chính xác và hệ thống không người lái. Trong số đó có tên lửa hành trình tầm xa JASSM, được thiết kế để tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn.
Được phóng từ các máy bay như oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, những tên lửa này có tầm bắn hơn 370 km, sử dụng hệ thống định vị GPS và ảnh nhiệt để tấn công với độ chính xác cao. Cùng với JASSM, Lầu Năm Góc còn sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk (TLAMs), được phóng từ các tàu chiến lớp Arleigh Burke và tàu ngầm lớp Ohio.
Những tên lửa cận âm này có tầm bắn lên đến 2.400 km, mang đầu đạn nặng khoảng 450 kg và đã là vũ khí chủ lực trong các chiến dịch của Mỹ kể từ thời Chiến tranh Vùng Vịnh. Thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper cũng đóng vai trò quan trọng, vừa trinh sát vừa tấn công nhờ trang bị tên lửa Hellfire. Tuy nhiên, bất chấp kho vũ khí công nghệ cao này, lực lượng Houthi vẫn duy trì hoạt động, cho thấy khả năng thích nghi cao sau nhiều năm xung đột.
Sức đề kháng của Houthi trước các cuộc tấn công xuất phát từ sự tiến hóa chiến thuật. Khởi nguồn là một phong trào phục hưng Hồi giáo Shia Zaidi tại miền Bắc Yemen vào thập niên 1990, nhóm này đã phát triển thành một lực lượng dân quân hùng mạnh trong nội chiến Yemen, chiếm thủ đô Sanaa vào năm 2014.
Được Iran giúp đỡ, họ xây dựng một mạng lưới phân tán, khó bị tấn công bằng các biện pháp truyền thống. Thay vì dựa vào căn cứ tập trung, họ phân tán bệ phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái và lãnh đạo khắp địa hình hiểm trở của Yemen. Các khu vực núi non như tỉnh Saada—thành trì của Houthi - cung cấp nơi ẩn náu tự nhiên, trong khi các hầm ngầm giúp che giấu tài sản quan trọng.
Báo cáo của The New York Times ngày 4/4 cho biết Lầu Năm Góc đang thất vọng vì khó xác định vị trí kho tên lửa và thiết bị bay không người lái của Houthi, nhiều trong số đó được giấu hoặc di chuyển liên tục. Điều này tương tự với những gì đã diễn ra trong cuộc chiến kéo dài cả thập kỷ với liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, lực lượng từng thả hàng chục ngàn quả bom từ năm 2015 đến 2022 mà vẫn không thể giành quyền kiểm soát miền Bắc Yemen.
Vậy điều gì thúc đẩy chiến dịch này? Nhóm Houthi bắt đầu nhắm vào các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ từ cuối năm 2023, với tuyên bố ủng hộ người Palestine trong bối cảnh chiến tranh Israel – Gaza. Sử dụng thiết bị bay không người lái, tên lửa đạn đạo và thuyền chứa thuốc nổ, họ đã tấn công hơn 190 con tàu, đánh chìm hai chiếc và khiến ít nhất bốn thủy thủ thiệt mạng, theo Al Jazeera.
Chiến dịch này khiến lượng hàng hóa qua Biển Đỏ giảm tới 70%, buộc các tuyến thương mại toàn cầu phải vòng qua Mũi Hảo Vọng ở châu Phi, gây thiệt hại gần 200 tỷ USD, theo The Economist. Phản ứng của Mỹ, mang tên “Chiến dịch Rough Rider”, bắt đầu từ ngày 15/3 sau khi Houthi nối lại các cuộc tấn công sau một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ở Gaza.
Tổng thống Donald Trump, trong một bài đăng trên Truth Social, tuyên bố sẽ sử dụng “lực lượng áp đảo” cho đến khi nhóm này chấm dứt các cuộc tấn công hàng hải, mục tiêu cũng được Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhắc lại trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Tuy nhiên, như báo cáo mới nhất của CNN cho thấy, mục tiêu này vẫn còn xa vời.
Sự chênh lệch công nghệ giữa Mỹ và Houthi rất rõ rệt. Trong khi Lầu Năm Góc triển khai các hệ thống tối tân, Houthi sử dụng vũ khí được Iran cung cấp kết hợp với vũ khí tự chế. Kho vũ khí của họ bao gồm tên lửa hành trình Quds-1, có tầm bắn khoảng 800 km, và tên lửa đạn đạo Toofan, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 2.000 km.
Cả hai được cho là đều có nguồn gốc từ thiết kế của Iran, nhưng các nhà phân tích nghi ngờ rằng đã có sự cải tiến tại địa phương. Các thiết bị bay không người lái như Samad-3, cũng có nguồn gốc từ Iran, giúp mở rộng tầm tấn công tới cả Israel—minh chứng là vụ tấn công chết người ở Tel Aviv vào năm ngoái. Những hệ thống này không sở hữu công nghệ tàng hình hay dẫn đường tiên tiến như của Mỹ, nhưng chi phí rẻ và khả năng cơ động khiến chúng khó bị tiêu diệt. Ngược lại, mỗi quả JASSM có giá khoảng 1,2 triệu USD, còn Tomahawk gần 2 triệu USD, góp phần làm chi phí chiến dịch tăng chóng mặt.
Xem video máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích ngày 15/3 trong chiến dịch quy mô lớn chống lực lượng Houthi tại Yemen (Nguồn: CENTCOM/X)
Vì sao các cuộc không kích lại chưa thành công? Có thể là do thiếu hụt thông tin tình báo. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với Reuters hôm 19 tháng 3 rằng một số thủ lĩnh Houthi đã bị tiêu diệt, nhưng thừa nhận việc xác định mục tiêu vẫn rất khó khăn. Các lãnh đạo nhóm, bao gồm Abdul Malik al-Houthi, đã rút vào hoạt động bí mật, cắt liên lạc và lẫn vào khu vực dân cư.
Việc bàn về một chiến dịch trên bộ đã xuất hiện như một khả năng leo thang tiếp theo. Báo cáo của CNN dẫn lời một quan chức giấu tên cho rằng các cuộc không kích có thể không đủ, quan điểm này cũng được nhiều nhà phân tích khu vực đồng tình. Tuy nhiên, địa hình của Yemen là một trở ngại vô cùng lớn.
Vùng cao nguyên phía Tây Yemen, nơi lực lượng Houthi cố thủ, cao hơn 3.600 mét, với những thung lũng hẹp và sườn núi dốc đứng - địa hình lý tưởng cho các cuộc phục kích. Trong cuộc chiến do Saudi Arabia dẫn đầu, các tay súng Houthi đã tận dụng những ngọn núi này một cách hiệu quả, khiến lực lượng liên minh rơi vào thế sa lầy, tiêu tốn hàng tỷ USD của Riyadh.
Lịch sử mang đến những lời cảnh báo: tại Afghanistan, ưu thế không quân của Mỹ không thể đảm bảo chiến thắng nếu không có bộ binh dưới mặt đất, và ngay cả khi có, Taliban vẫn trụ vững. Một cuộc tiến công trên bộ vào Yemen có thể tái diễn mô hình này, chuyển từ một cuộc chiến không quân tốn kém sang một cuộc chiếm đóng còn tốn kém hơn nhiều.
Một chiến dịch trên bộ có nguy cơ kéo Iran dấn sâu hơn vào cuộc xung đột, có thể thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah hoặc thậm chí là can thiệp trực tiếp. The Telegraph ngày 4/4 đưa tin rằng Iran đang thu hẹp sự hiện diện tại Yemen để tránh leo thang, nhưng một cuộc xâm lược của Mỹ có thể đảo ngược tính toán này, dẫn đến một cuộc xung đột khu vực trên quy mô lớn hơn.
Chi phí kinh tế của chiến dịch này là cực kỳ lớn. CNN ước tính chi phí đã lên tới gần 1 tỷ USD chỉ trong hơn ba tuần, con số này vượt xa mức 200 triệu USD chi cho đạn dược trong cùng thời gian, theo The New York Times.
Con số đó không chỉ bao gồm tên lửa, mà còn là chi phí triển khai hai tàu sân bay—nhiều khả năng là USS Harry S. Truman và một tàu khác không được nêu tên—cùng các oanh tạc cơ B-2 từ căn cứ Diego Garcia và các phi đội chiến đấu cơ như F-35A Lightning II. Chiến đấu cơ F-35, thuộc thế hệ tàng hình thứ năm, có giá khoảng 80 triệu USD mỗi chiếc và tiêu tốn 44.000 USD cho mỗi giờ bay, được trang bị vũ khí chính xác như bom GBU-31 JDAM.
Vận hành các tàu sân bay - mỗi chiếc với 5.000 nhân lực và hàng chục máy bay - làm đội thêm hàng trăm triệu USD. Một quan chức quốc phòng chia sẻ với CNN rằng “nguồn lực đang dần cạn kiệt,” gợi ý về áp lực không chỉ về tài chính mà còn về kho dự trữ đạn dược—đặc biệt là tên lửa tầm xa, một mối lo ngại mà Lầu Năm Góc đã trình bày với Quốc hội, theo The New York Times.
So với lịch sử thì sao? Cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991—một chiến thắng nhờ sức mạnh không quân—tiêu tốn 61 tỷ USD (đã điều chỉnh theo giá trị hiện nay) trong sáu tuần, nhưng mục tiêu khi đó là một quân đội chính quy, không phải lực lượng nổi dậy phân tán. Chiến dịch của Saudi Arabia tại Yemen tiêu tốn 100 tỷ USD trong bảy năm mà không đạt được nhiều thành tựu. Với tốc độ hiện tại, Chiến dịch Rough Rider có thể đạt tới những con số đó nếu kéo dài, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ còn phải dàn trải nguồn lực cho Ukraine và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong khi đó, lực lượng Houthi có thể đang đặt cược vào điều này. Các vũ khí giá rẻ của họ—thiết bị bay không người lái chỉ 20.000 USD một chiếc so với 150.000 USD để bắn hạ bằng tên lửa SM-6 của Hải quân Mỹ—tạo ra gánh nặng phi đối xứng, một chiến lược tiêu hao tương tự Hezbollah từng áp dụng trong cuộc chiến với Israel năm 2006.
Hệ lụy rộng lớn hơn của chiến dịch này là điều đáng suy ngẫm. Sự thách thức của Houthi đã làm gián đoạn nghiêm trọng một tuyến thương mại sống còn, nơi chiếm tới 12% tổng thương mại toàn cầu đi qua Biển Đỏ, theo Al Jazeera. Các công ty vận tải như Maersk đã từ bỏ kênh đào Suez, kéo dài thời gian vận chuyển và tăng chi phí lên gấp đôi.
Nếu các cuộc không kích không thể khôi phục ổn định, còn chiến tranh trên bộ lại không khả thi, Mỹ sẽ đối mặt với một thế tiến thoái lưỡng nan: leo thang hoặc rút lui. Sự bền bỉ của nhóm này có thể khuyến khích các lực lượng khác do Iran hậu thuẫn—như Hezbollah tại Liban (Lebanon) hoặc các dân quân tại Iraq—thử thách quyết tâm của Mỹ ở nơi khác. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz tuyên bố trên ABC rằng đã tiêu diệt nhiều thủ lĩnh Houthi, nhưng các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn, cho thấy đây có thể chỉ là một chiến thắng mang tính tượng trưng.
Nếu nhìn từ góc độ tâm lý, có thể Houthi đã giành được lợi thế. Việc sống sót qua nhiều tuần đối đầu với quân đội hiện đại nhất thế giới đã giúp họ thể hiện sức mạnh trước người ủng hộ và cả đối thủ, tương tự như những gì Taliban đã làm ở Afghanistan. Khả năng áp đặt điều kiện của họ tại Biển Đỏ, buộc một siêu cường phải tiêu tốn hàng tỷ USD, đang chuyển hướng câu chuyện từ thất bại sang kiên cường.
Việc điều này có truyền cảm hứng cho các phong trào nổi dậy khác hay không thì chưa rõ, nhưng tiền lệ đã được thiết lập. Mỹ giờ phải cân nhắc bước đi tiếp theo: tiếp tục theo đuổi một chiến lược đang bế tắc, chấp nhận nguy cơ chiến tranh trên bộ không lối thoát, hay tìm một lối thoát ngoại giao—ngầm thừa nhận sự bền bỉ của Houthi. Điều chắc chắn là cuộc xung đột này, khởi nguồn từ những bất mãn trong khu vực và ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, sẽ không thể kết thúc chỉ bằng bom đạn—và câu hỏi đặt ra là liệu có cách nào khác khả thi hơn hay không.